Chương 4. Chăm sóc người bệnh.

“Nóng quá…” Mộc Y Sương đặt bát cháo xuống cố tình xem phản ứng của Cố Hữu Từ.

“Cô ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi.”

Cô nhìn anh ta, anh ta liền ra ngoài. Cô nhìn bát cháo nghĩ thầm:

“Dù sao tôi cũng không muốn sống tiếp…”

Bầu trời đêm nay đầy sao, nhìn thật đẹp. Cô không có ý định sẽ ngắm nhìn những ngôi sao kia nữa. Cô thấy mình thật đáng trách, mẹ bị cô khắc chết, bà vì bảo vệ cô mà hi sinh bản thân mình. Cuộc sống này với cô quá khắc nghiệt. Cô giống như những con ốc sên sinh ra ở trong hang vậy, bò mãi không bao giờ thấy được ánh nắng bình minh.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cô vội với lấy chiếc điện thoại trên bàn:

“Y Sương, sao hôm nay em không đi làm? Anh gọi điện cũng không nghe. Em có sao không?” Một giọng nam ấm áp truyền đến từ đầu dây bên kia. Là Trần Cảnh Văn.

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, nghe giọng nói này, nước mắt cô rơi xuống. “Liệu anh ấy có thể cứu mình không?” Cô tự nghĩ.

“Y Sương, em sao thế?” Trần Cảnh Văn lo lắng.

“Em…em không sao…” Cô lấy hết can đảm để đáp lại.

Cô không cầu cứu là sợ anh ấy sẽ bị cô liên lụy.

“Em bị bệnh sao? Nghe giọng em rất lạ.”

“Chỉ cảm nhẹ thôi. Cả ngày hôm nay em mệt nên đi ngủ mà quên xin nghỉ.”

“Ít ra em cũng phải gọi cho anh chứ. Bây giờ anh qua thăm em.”

“Đừng qua nhà em, em không sao.”

“Được rồi, em nhớ ăn uống đầy đủ, có gì phải gọi anh đấy. Mau ngủ đi cho khỏi bệnh.”

Trần Cảnh Văn, thanh mai trúc mã của Mộc Y Sương, hiện giờ hai người đang hẹn hò và đang dự tính kết hôn. Đó là người mà cô yêu nhất, chỉ sau bà cô một chút thôi.

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi. Mộc Y Sương mệt mỏi nằm xuống giường. Có lẽ cô sẽ không được nghe giọng nói này bao giờ nữa.

Cố Hữu Từ ở bên ngoài vô tình nghe được cuộc gọi, anh ta khá ngạc nhiên vì cô đang bị nhốt mà không cầu cứu ai.

“Cô vẫn không chịu ăn sao?” Anh bước vào

Cô chán ghét trả lời:

“Anh nói ăn không ăn thì thôi mà.”

“Cô không tính uống thuốc à?”

“Uống thuốc làm gì? Tôi cũng đâu cần sống, là do anh cứu tôi mà.”

Vẻ mặt anh ta lúc này tối sầm lại, cô cũng cảm thấy có sự nguy hiểm ở đây.

“Cô được lắm, tôi đã có ý tốt hỏi thăm vậy mà cô lại phũ phàng như vậy.”

Đột nhiên anh ta kéo lấy tay cô ép cô ngồi dậy, mặc kệ vết thương của cô mà mạnh bạo nhét viên thuốc vào miệng cô buộc cô phải nuốt xuống. Khuôn mặt cô nhăn nhó lại vì đau và đắng, vết thương như bị xé ra rộng hơn.

Mặc cho cô vô lực ngã xuống giường, anh cũng chẳng quan tâm. Nhiệm vụ duy nhất của anh là để cho cô gái này sống xót.

Vài ngày sau, khi Ma quân không có mặt ở nhà, cô bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình và cả tiếng gõ cửa:

“Y Sương, mau mở cửa cho mình với. Là mình này.”

Cô cố cựa mình xuống giường ra mở cửa. Nắm chặt tay nắm cửa cô nghĩ có gì đó không đúng ở đây. Giọng nói này là giọng của bạn cô, hiện giờ bạn cô phải ở nước ngoài mới đúng và cô cũng không chắc cái cửa này có thể mở ra.

“Ai vậy?” Cô hỏi

“Là mình, mình là Ái Ái đây!” Ngoài cửa vọng lại.

Cô đành mở cửa, cánh cửa được đẩy ra một cách dễ dàng.

Nhưng người đứng ngoài cửa không phải là Ái Ái, mà là một cô gái có vẻ ngoài đáng sợ,

tóc cô ta bù xù, khuôn mặt bị bỏng một bên, cả cơ thể thối rữa, lơ lửng trong không trung.

“Mộc Y Sương, cuối cùng cũng tìm thấy”

Cô kinh hãi ngồi thụp xuống sàn, cô ta càng tiến lại gần hơn:

“Đừng qua đây! Đừng qua đây mà!” Cô hét lên.

Cố Hữu Từ chậm rãi tiến đến, chỉ phất tay một cái con quỷ kia đã tan biến trước mắt cô.

“Không sao rồi.” Anh nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy.

“Sao cô ta lại đến tìm tôi?” Cô run rẩy.

“Linh khí của cô dẫn cô ta đến, cô ta là muốn mượn xác hoàn hồn.”