Chương 5. Đau khổ chỉ mới bắt đầu.

Mộc Y Sương ngồi trên giường không ngừng suy nghĩ:

“Tại sao lại là mình? Rốt cuộc kiếp trước mình đã làm gì mà kiếp này phải lãnh hậu quả như vậy? Bị đám quỷ truy sát, Ma quân bắt giữ, muốn chết cũng không được…”

Cố Hữu Từ bước đến đưa cốc nước trên tay cho cô:

“Uống nước cho bình tĩnh lại.”

“Anh thấy tôi không bình tĩnh ở điểm nào?” Cô tức giận, nhưng vài giây sau lại lắng xuống liếc đôi mắt tội nghiệp hỏi:

“Anh gϊếŧ cô ta rồi sao?”

Anh ta thản nhiên trả lời:

“Cô ta dám mò tới đây, tất nhiên đáng gϊếŧ. Nếu tôi không quay lại cô xuống âm phủ rồi.”

Cô nhìn xung quanh căn phòng. Mấy ngày nay có những thứ kì lạ thi nhau đến dọa cô nhưng lần nào cũng là anh xuất hiện giải cứu.

“Anh…có thể thả tôi đi không?” Cô ấp úng.

“Tôi đã nói rồi, cả đời này cô đừng hòng dời khỏi tôi.”

Mấy ngày nay cô đều hỏi câu này nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại được câu trả lời như vậy.

“Chúng ta từng quen nhau sao?”

Câu hỏi này khiến Ma quân phải khựng lại một lúc, nhưng rồi anh ta cũng trả lời:

“Không có, tôi ở Ma giới suốt, sao có thể quen cô?”

Từ khi bị nhốt lại, Mộc Y Sương luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ, đều là những chuyện cô đã từng trải qua. Trong mơ có một người con trai. Nhưng Cố Hữu Từ lại có khuôn mặt gần giống với người cô hay gặp trong giấc mơ. Hai người thân thiết, cùng học đàn dương cầm, cùng biểu diễn, cùng thưởng thức món ăn ngon.

Hôm nay lại là giấc mơ kia. Khi tỉnh dậy cô lại có cảm giác sợ hãi vô cùng, cả người cô truyền đến cảm giác lạnh lẽo chưa từng có.

“Từ Hiểu, anh vẫn còn trách em sao?” Cô thở dài, trong đầu đều là hình ảnh của cậu thiếu niên tên Từ Hiểu kia.

Cung Từ Hiểu và Mộc Y Sương lớn lên cùng nhau, hai người thân thiết như hai anh em ruột thịt. Nhưng Cung Từ Hiểu vì cứu cô nên đã vĩnh viễn yên giấc ở tuổi 17. Vì vậy cô mới hẹn hò với Trần Cảnh Văn để bà nội yên tâm hơn, nhưng cô không thể phủ nhận mình chưa từng rung động với Trần Cảnh Văn.

“Cô nghỉ ngơi đi.” Anh ta lại rời đi.

Mộc Y Sương nhìn theo bóng lưng Ma quân, trong đầu truyền đến ý nghĩ gì đó.

Mấy ngày này Cố Hữu Từ luôn nhốt cô ở trong nhà. Còn cô là con chim trong l*иg không thể chạy thoát cũng không thể càu cứu ai.

Như mọi ngày khác, vào giờ này cô đều đã chìm vào giấc ngủ nhưng yên giấc chưa bao lâu đã tỉnh lại vì cơn ác mộng. Toàn thân cô run rẩy kịch liệt, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả trán. Cô thật sự rất sợ. Cô mơ thấy bà cô trách móc cô, mơ thấy người bạn đó của cô quay về đòi mạng.

Cố Hữu Từ đột nhiên đẩy cửa, xông vào phòng cô. Trông anh ta có vẻ không tỉnh táo lắm.

“Anh làm gì vậy?” Mộc Y Sương giật nảy người

Anh ta tiến đến ôm lấy cô thật chặt, cô cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.

“Để tôi ôm cô một lúc thôi.” Anh thều thào, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Sao thế? Anh làm vậy khiến người ta phải sợ đấy!” Cô hoảng hốt.

“Trên người cô có mùi hương đặc biệt, rất dễ chịu.”

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lại có cảm giác hiểu được nội tâm của anh ta một chút…

Ngày hôm sau…

Mộc Y Sương ngồi yên trong phòng, hôm nay lại là một ngày bị giam giữ nữa.

Cô nghĩ mình không thể nằm yên chờ chết. Từ Hiểu và bà đã muốn cô sống, sao cô có thể phụ lòng bọn họ chứ.

“Anh vẫn muốn nhốt tôi lại sao?” Cô hỏi dù lòng đã biết sẵn câu trả lời.

“Lẽ nào tôi lại để cho cô đi?” Chân mày anh ta khẽ cau lại.

“Tôi đã không liên lạc với mọi người được nhiều ngày, không thấy tôi họ sẽ lo lắng…”

“Đó không phải là chuyện của tôi.”

Dáng vẻ vô lo vô nghĩ của anh ta khiến cô thấy chán ghét.

“Mấy ngày nay có người ngày nào cũng đến và đứng ngoài cửa nhìn vào đây một lúc lâu rồi mới rời đi, là một thanh niên trai tráng, trạc tuổi cô, luôn đem theo một chiếc ô, đi đi lại lại trước cửa.”

Nghe miêu tả Mộc Y Sương liền biết người đó là ai.

“Có vẻ cô biết là ai rồi.”

“Là Cảnh Văn, Cảnh Văn của tôi. Anh ấy chưa quên tôi.” Cô ôm ngực, đôi mắt ngấn lệ.

“Cảnh Văn là ai?” Anh ta hiếu kì.

“Là hôn phu của tôi, chúng tôi đang dự tính sẽ kết hôn vào tháng sau, nhưng không may bà mất.” Cô không chút phòng bị mà trả lời thành thật.

“Hóa ra chút hy vọng sống của cô còn lại là vì hắn ta sao?” Cố Hữu Từ mạnh bạo đè cô xuống ghế sofa, cơ thể to lớn chèn ép trên cơ thể gọn gàng của cô gái.

“Anh làm gì thế? Nặng quá!” Cô hét lên.

“Mộc Y Sương, sự đau khổ chỉ vừa bắt đầu thôi.”