Chương 38. Kết thúc

Hàn Tích, Đới Khách và Cố Hữu Từ lập tức phòng thủ bảo vệ bản thân. Các trưởng lão ai nấy đều hồn phi phách tán.

Nhưng chính lúc này Hạ Ca lại nôn ra một ngụm máu, luồng khí đen cũng dần biến mất. Cô ta không thể triệu hồi thêm ma pháp.

Mộc Y Sương cũng dừng việc tích tụ pháp lực, căn nhà cũng ấm áp trở lại. Cô cười toe toét.

“Rốt cuộc ngươi đã giở trò gì?” Hạ Ca trợn tròn mắt.

“Hạ Ca, cô bị lừa rồi, làm sao mà với cơ thể này cô có thể đánh ra chiêu thức mạnh như vậy?”

Lúc này Cố Hữu Từ cũng hiểu ra:

“Vì sợ thua nên cô ta đã gượng ép pháp lực khiến chính mình bị ma khí phản phệ.”

Hàn Tích háo hức:

“Y Sương, cô thông minh quá đi!”

Mộc Y Sương mỉm cười:

“Dù sao tôi cũng là Ma hậu, cũng không thể ngu ngốc mãi” Cô nhìn về phía anh.

Anh khẽ thở ra. Từ đầu đến cuối cô không phải là Vương Sở Lâm.

Hạ Ca như sụp đổ, cô ta phẫn nộ gào lên đau khổ:

“Bao nhiêu năm vất vả của ta!”

Chợt thanh kiếm gỗ kia đâm xuyên qua tim Hạ Ca. Cô ta không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại còn tươi tỉnh:

“Ngươi nghĩ với thanh kiếm gỗ có một chút máu thì có thể gϊếŧ ta sao?”

Nếu không thấy đó là kiếm gỗ cô ta cũng không để bị đâm. Nhưng cô lại cười đắc ý, là nhu cười mà Hạ Ca đã từng bày ra cách đây ít phút:

“Nhìn lại mặt hàng đi”

Thanh kiếm gỗ phát sáng, biến thành một thanh kiếm sắt, lưỡi kiếm sắc bén có khắc chữ, chuôi kiếm nạm vàng và ngọc.

Mọi người đều kinh ngạc:

“Đó là thanh kiếm trong truyền thuyết, được người họ Vương truyền từ đời này sang đời khác, Vương tuyệt kiếm” Đới Khách hào hứng:

“Không ngờ đời này có thể thấy thanh kiếm này, tại sao ban đầu nó lại là kiếm gỗ chứ?”

“Nếu không ngụy trang, Hạ Ca cũng không để mình bị thương” Hàn Tích giải thích

Hạ Ca bắt đầu đau đớn, da thịt cô ta như bị xé nát. Mộc Y Sương vội rút kiếm ra. Dù đau đớn nhưng cô ta cười đầy tự tin:

“Cho dù hôm nay ta có chết, các ngươi cũng không thể sống!”

“Cô có ý gì?” Mộc Y Sương giơ kiếm về phía Hạ Ca

“Có nhớ đám cô hồn ngoài kia không? Bọn chúng đều là tay chân của ta. Nếu ta chết, chúng sẽ mất kiểm soát mà xông vào đây, xé xác các ngươi”

Trước âm mưu thâm độc của Hạ Ca, Mộc Y Sương và đồng đội không thể nghĩ ra cách nào khác. Dù kiếm của cô có lợi hại thế nào cũng không thể diệt sạch lũ quỷ kia.

Hạ Ca cũng tan biến. Bên ngoài đúng là có rất nhiều quỷ. Cánh cửa cũng sắp không trụ nổi. Những người bên trong vô cùng bất an.

Cô lùi lại, vì quá mệt mỏi mà ngã ra sàn. Thanh kiếm trong tay cũng biến mất.

Cố Hữu Từ bảo Hàn Tích giúp anh đứng dậy, anh tự mình mở một cánh cổng nhỏ kiên cố. Cánh cổng này nối ra khu mộ cũ của Vương Sở Lâm, ở đó giờ không còn quỷ.

“Cánh cổng sẽ mở ra 3 phút, mọi người mau qua đi”

Hàn Tích đỡ Đới Khách qua trước, vì Mộc Y Sương không thể di chuyển nên anh phải bế cô qua, anh giao lại cô cho Hàn Tích và định quay lại đó. Mộc Y Sương đưa tay giữ chặt áo Cố Hữu Từ.

“Chủ nhân, ngài tính làm gì vậy?”

Anh cười nhẹ:

“Cánh cổng 3 phút nữa mới đóng, lũ quỷ kia cũng xông vào rồi. Sẽ không ai giữ chân giúp các người”

“Cố Hữu Từ, anh định bỏ lại em sao?” Mộc Y Sương nức nở.

“Vì để tất cả sống sót chỉ còn cách đó thôi, anh xin lỗi”

Anh gạt tay cô ra rồi qua cổng, một thân đối đầu với đám cô hồn dày đặc.

Dù Mộc Y Sương không muốn rời khỏi nhưng cũng bị Hàn Tích kéo đi. Hàn Tích cũng đau khổ lắm nhưng cô phải thực hiện di nguyện cuối của chủ nhân.

Cánh cổng nhanh chóng đóng lại. Không còn ngôi làng sâu trong núi nữa.

Khi Hạ Ca chết đi, trận pháp lạc đường kua cũng biến mất, tất cả dễ dàng thoát khỏi khu rừng.

Được sự giúp đỡ của một người phụ nữ, cả 3 cũng quay về thành phố. Khi thấy 3 người bị thương người phụ nữ đã tốt bụng đến nỗi đưa họ về đến nhà.

Bước vào trong, Hàn Tích để Mộc Y Sương nằm xuống ghế.

“Để tôi đi gọi Ma y đến, bác sĩ ở đây không thể chữa trị được đâu” Đới Khách khó khăn bước đi.

Hàn Tích nắm chặt lấy tay cô:

“Y Sương, cô có đau lắm không?”

Mộc Y Sương mệt mỏi trông như sắp thϊếp đi. Cô gượng cười:

“Không ngờ đến cô cũng bị tôi lừa rồi”

“Cô đang nói gì thế?” Hàn Tích nhanh chóng nhận ra cơ thể Mộc Y Sương có gì đó không đúng.

“Sức mạnh của bố tôi quá lớn, cơ thể này vốn đã yếu ớt, lại còn gượng ép sử dụng chiêu thức độc môn. Không cứu được nữa đâu”

Hàn Tích bắt đầu khóc lóc như một đứa trẻ, trông rất tội nghiệp:

“Y Sương à, chủ nhân đã bỏ tôi rồi cô đừng đi mà, còn đứa bé thì sao đây?”

“Tôi cảm nhận được nó đang biến mất…Vậy nhé, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ”

Mộc Y Sương dần nhắm mắt buông xuôi tất cả. Giống như là ngủ vậy, nhưng dù Hàn Tích có gọi thế nào cô cũng không tỉnh dậy nữa.