Chương 39. Trùng phùng

=Ba năm sau=

Thành phố vẫn đông vui nhộn nhịp, dường như không mấy thay đổi, căn nhà của cô vẫn vậy.

Một cô gái trẻ đang say giấc trên chiếc giường của mình, cô ấy chuyển mình tỉnh giấc sau ba năm dài.

Mộc Y Sương nhăn mặt vì cả người cô ê ẩm đau nhức. Cô đảo mắt nhìn xung quanh sau đó nhìn mình trong gương:

“Đây là…phòng mình? Tóc cũng dài hơn rồi? Chỉ là ngủ thôi mà sao lại nhợt nhạt như vậy?”

Cô rời khỏi giường, từng bước đi nặng trĩu. Trong nhà có một đứa bé 3 tuổi đang chơi đùa, thằng bé lấy một viên ngọc ra làm đồ chơi. Rất nhanh cô đã nhận ra đây vốn là viên ngọc để trong phòng bà nội.

Mộc Y Sương vội bước đến:

“Thằng bé này, có biết đây là đồ của ai không hả? Con cái nhà ai thế?”

Đứa bé dùng ánh mắt ngây thơ nhìn cô. Lúc này cánh cửa lớn mở ra, Hàn Tích tay xách nhiều đồ ăn bước vào.

“Tiểu Gia à, mẹ về rồi đây”

Hàn Tích không ngờ là người vốn đang ngủ giờ đã tỉnh lại. Đôi mắt Hàn Tích đẫm lệ.

“Y Sương, cô tỉnh rồi”

Mộc Y Sương ngây người nhìn Hàn Tích:

“Cô là ai? Tại sao lại biết tên tôi? Từ Hiểu đâu?” Cô nhoẻn miệng cười.

Câu hỏi của Mộc Y Sương khiến Hàn Tích đứng hình một lúc, đứa bé ba tuổi kia ngước nhìn hai người.

Sau khi nghe kể lại toàn bộ sự việc, Mộc Y Sương cũng hiểu ra một chút nhưng cô hoàn toàn không có ký ức gì về Cố Hữu Từ và Hàn Tích.

“Cung Từ Hiểu là Ma quân lịch kiếp…Sau trận chiến đó tôi đã ngủ say ba năm…Ý cô muốn nói đứa bé này là con tôi?”

“Không, đây là con tôi…Đứa trẻ năm đó không hề mất đi, sau khi cô ngủ thì cơ thể không thay đổi theo thời gian. Đứa bé cũng vậy, nó vẫn còn ở trong bụng cô”

Nghe vậy cô đưa tay sờ bụng mình. Cô không nghĩ mình lại gặp phải loại chuyện này.

“Trong lúc cô ngủ, mọi việc trong nhà cô đều do tôi lo liệu”

“Cảm ơn cô nhé, nhưng mà cô đừng để đứa bé này nghịch đồ thủy tinh chứ, ngộ nhỡ nó vỡ ra thì nguy hiểm lắm”

“Tôi cũng hết cách với nó rồi” Hàn Tích thở dài.

“Cô tên Hàn Tích…tôi sẽ cố ghi nhớ tên cô”

Hàn Tích ủ rũ hẳn, họ từng có quan hệ rất tốt, vậy mà bây giờ Mộc Y Sương không nhớ nổi tên người bạn này. Có thể vì hôm đó Mộc Y Sương đã sử dụng quá nhiều linh lực nên mới bị mất trí nhớ.

Mộc Y Sương tò mò về câu chuyện mà Hàn Tích kể. Trước kia mình là người thế nào? Tại sao lại có người hy sinh vì mình như vậy?

Cô ngồi xuống ghế, đột nhiên tiếng chuông cổng vang lên, cô liền chạy ra mở cổng:

“Cảnh Văn?”

“Y Sương?”

Cả hai nhạc nhiên nhìn nhau. Một lúc sau Hàn Tích mới bước ra:

“Cảnh Văn, anh đến rồi à?”

Mộc Y Sương nhìn Hàn Tích hỏi:

“Hai người quen nhau à?”

“Anh ấy là chồng tôi?” Hàn Tích cười hì hì

“Tôi tưởng chồng cô phải là cậu Đới Khách gì đó trong cáu chuyện kia chứ?”

Địa Phủ…

“Hắt xì!!”

“Diêm Vương, ngài không sao chứ?”

Đới Khách lắc đầu:

“Không sao, chắc là ta phải kiểm tra nhiều sổ sinh tử quá nên là hơi mệt”

Đới Khách không khỏi thắc mắc:

“Rốt cuộc là ai đang nhắc đến mình vậy?”

Quay về chỗ Mộc Y Sương, lúc này mọi người đều vào trong ngồi.

"Hai người làm sao mà quen nhau thế? Cô tò mò

Trần Cảnh Văn ngại ngùng kể lại tất cả:

“Chuyện là hôm đó khi anh đang ngắm cảnh trên sân thượng thì đột nhiên bị trượt chân rơi xuống, lúc đấy mới gặp được tình yêu của đời mình”

“Gu của anh là mấy cô tiểu yêu xinh xắn và mạnh mẽ à? Nữ công nam thụ?”

“Không phải đâu nhé!” Hàn Tích vội phản bác

Đêm đó, lúc cô đang say giấc, đột nhiên cửa sổ mở ra, một đàn ông người bước vào:

“Mộc Y Sương, tỉnh dậy đi”

Cô dần mở mắt. Lúc này trước mắt cô là một Cố Hữu Từ lành lặn. Kí ức cô cũng trở về.

“Cố Hữu Từ, sao anh lại quay về được?”

Cô ôm chầm lấy anh như thể không muốn rời ra nữa.

"3 năm trước, anh được thiên quân cứu, nhưng do bị thương nặng quá mà không thể quay về gặp em

Anh thấy thuật cộng mệnh đã dừng lại không ngờ lúc ra khỏi thiên giới đã là 3 năm sau"

“Quay về là tốt rồi!” Cô khóc nức nở

“Được rồi, đừng khóc mà, từ nay chúng ta một nhà ba người vui vẻ, mãi không xa rời”

“Được…”

Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, một nụ hôn cho cái kết có hậu của truyện.

Đôi lời của tác giả: Thật sự đây là câu chuyện mình viết, có nhiều chỗ ảo và sao sót. Thật ngại quá…Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua! ❤❤