Chương 37. Tình phụ tử

Cho dù là không thể thoát, cô cũng không muốn nhìn bố lấy người phụ nữ khác.

Nghĩ rồi, cô cầm lấy thanh kiếm của anh ở dưới sàn, bôi máu mình lên đó.

Mộc Y Sương chạy về phía Hạ Ca, nhìn thấy máu trên kiếm, cô ta vội tránh.

Chính là lúc này, cô dùng lưỡi kiếm chém đứt sợi chỉ đỏ và 4 cây nến dưới sàn trước sự kinh ngạc của Cố Hữu Từ, Hàn Tích và Đới Khách.

Lễ bất thành, Vương Sở Lâm hét lên ai oán. Hạ Ca tức giận, khuôn mặt cô ta cũng đỏ bừng. Mộc Y Sương mỉm cười:

“Không phải tự xưng mình lợi hại à? Sao lại bị một phàm nhân qua mặt vậy?”

Hạ Ca nghiến răng nghiến lợi:

“Con khốn!”

Cô ta trực tiếp tung ra một chiêu mạnh nhưng lại bị chiêu Vương Sở Lâm làm tan biến.

Lúc này Vương Sở Lâm đã hoàn toàn thành quỷ, ánh mắt ông ta trở nên đỏ rực khát máu, cả người đầy sát khí.

Do cô ở gần nhất,Vương Sở Lâm thuận thế lại túm lấy cô. Hạ Ca thành công chạy ra.

Cố Hữu Từ và Đới Khách cùng xông lên, Vương Sở Lâm buông Mộc Y Sương ra và bóp chặt lấy cổ Cố Hữu Từ, cứ như vậy anh bị nhấc bổng bay lên khỏi sàn nhà, cảm giác lần đầu bị khó thở với anh nó lạ lắm.

Đới Khách nhặt kiếm được bôi máu cô dưới sàn lên và đâm vào người ông.

Có vẻ cũng chỉ khiến Vương Sở Lâm nhói một chút, ông ta tức giận nộ khí khiến cả thanh kiếm và Đới Khách văng ra, tay càng siết chặt anh hơn.

Cô vội quỳ xuống giữ lấy cánh tay còn lại của Vương Sở Lâm mà khóc lóc:

“Bố, xin tha cho Cố Hữu Từ, anh ấy là con rể bố”

Anh cũng được thả ra, nhưng tiếp đất không an toàn. Cơ thể này chắc là tàn phế rồi.

“Chủ nhân” Hàn Tích gắng gượng qua đó

Vương Sở Lâm ngây ngốc nhìn con gái. Dù thành quỷ, nhưng trong đầu ông vẫn có hình ảnh đứa con gái bé bỏng của 26 năm trước.

Hạ Ca từ này giờ đứng một chỗ xem kịch. Cô ta chơi xấu, dở chiêu đánh lén sau lưng Vương Sở Lâm.

Mộc Y Sương thấy rõ điều này, cô vội chạy ra chắn giúp bố một đòn. Cô đau đớn mất hết sức lực ngã vào lòng Vương Sở Lâm.

Cố Hữu Từ chỉ có thể nhìn vợ chịu đòn, cả cơ thể anh không cử động được.

“Mộc Y Sương!”

Hàn Tích và Đới Khách cũng trợn tròn mắt nhìn cô.

Vương Sở Lâm cũng lấy lại được ý thức ông giơ tay đánh cho cô ta một đòn mạnh, cô ôm bụng:

“Con chưa bao giờ nghĩ vòng tay của bố sẽ ấm áp thế này” Cô thở dốc.

“Con gái, đều tại bố. Bố là một người vô dụng, lại chết vào giờ thuần, hại con bị liên lụy” Vương Sở Lâm xúc động

“Bố, con chết đi là sẽ được ở cạnh bố” Cô mỉm cười

“Con đúng là một đứa ngốc, bố sẽ không để con chết”

Vương Sở Lâm nắm chặt lấy tay con gái, người ông bỗng phát sáng, Mộc Y Sương không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Sở Lâm nói những lời cuối:

“Được gặp con, bố vui lắm. Bố rất yêu con”

Nói rồi, ông từ từ tan biến, những căn linh của Vương Sở Lâm đều bị cô hấp thụ. Cô hiểu rồi, bố hy sinh vì cô. Dù nước mắt chảy dài nhưng cô vẫn mỉm cười:

“Con cũng yêu bố”

Hai bố con mỉm cười với nhau lần cuối. Thế là Vương Sở Lâm không còn nữa, vừa gặp đã phải chia ly.

Mộc Y Sương lau nước mắt, cô đứng dậy giương con mắt hận thù về phía Hạ Ca, đôi mắt cô rực đỏ.

“Tức giận rồi à?” Hạ Ca thản nhiên

Hàn Tích vừa dùng chút linh lực còn lại chữa thương cho chủ nhân vừa nhìn Mộc Y Sương với ánh mắt phức tạp.

“Người đó là Vương Sở Lâm sao?”

Cố Hữu Từ chỉ bất lực nhìn diễn biến tiếp theo.

Mộc Y Sương tự mình triệu hồi một thanh kiếm gỗ, giọng nói đầy khẩu khí:

“Hạ Ca, hôm nay ta thay trời hành đạo, quyết không dung tha”

Cô chạy về phía Hạ Ca dùng thanh kiếm chém xuống, nhưng Hạ Ca không phải dạng vừa, cô ta nhanh chóng tạo ra một vòng bảo vệ bao quanh mình. Vương Sở Lâm có tu luyện thế nào nhưng cũng chỉ là người, thế nào mà đáng lại một yêu tinh luyện cấm thuật.

Cô đem một lá bùa ra, lập tức vòng bảo vệ biến mất. Ngay lúc đó Hạ Ca đánh ra một chiêu, cô dùng kiếm chắn đòn đánh kia, dù không chịu thương tích nhưng cũng bị đẩy lùi 3 tấc. Cô ta đắc ý:

“Vương Sở Lâm, ông đừng tưởng nhập vào người con gái là có thể đánh bại ta”

Mộc Y Sương cắn vào ngón tay, máu chảy ra, cô viết một lá bùa lên lưỡi kiếm. Cô bắt đầu niệm chú, một luồng sáng đỏ rực tỏa ra từ cơ thể cô, khí thế ngất trời, hơi lạnh bao trùm cả căn nhà.

Hạ Ca cũng đoán được đó là chiêu thức mạnh nhất được họ Vương sử dụng, cô ta được một luồng khí đen bao quanh, tự tin có thể bảo vệ bản thân.

Cô hầu nữ của Hạ Ca cũng vì hai luồng sức mạnh mà bị đẩy ra chết ngay tại chỗ, cô gái kia hóa thành một con mèo nhỏ.

“Mau phòng thủ” Anh hét lên.