Chương 33. Thuật cộng mệnh

Hàn Tích đã có thể đi đứng được dù có chút đuối sức. Đới Khách dìu Hàn Tích đến chỗ của Cố Hữu Từ và Mộc Y Sương.

Đó là một căn nhà bị bỏ hoang. Mộc Y Sương đã ngồi một góc và ngủ say.

“Sao cô ấy lại mặc đồ đỏ thế?” Hàn Tích hỏi

“Bọn người ở đây muốn minh hôn cho Mộc Y Sương và Vương Sở Lâm” Anh nhẹ giọng “Chắc là do Thiên lôi đánh nên lễ không thành”

“Thì ra đó là lí do khi nãy sấm sét ngập trời” Hàn Tích nói

Riêng Đới Khách nhận ra Cố Hữu Từ có chút kì lạ. Thân thể đầy khí lực bình thường giờ đây lại như một phàm tiên.

“Ma quân, có chuyện gì đó đã xảy ra với cô Mộc trong lúc lễ minh hôn tiến hành đúng chứ?” Đánh liều, Đới Khách hỏi

“Đúng, vốn dĩ Mộc Y Sương đã tắt thở rồi” Anh thẳng thắn trả lời.

“Vậy là Ma quân đã sử dụng thuật cộng mệnh với cô ấy. Cô ấy còn sống ngày nào thì tu vi của ngài sẽ càng hao tổn, dần dần chết mòn.” Đới Khách khá kích động

Mộc Y Sương vẫn đang say giấc, chìm vào giấc mộng đẹp.

“Chủ nhân, bây giờ đang là lúc cao điểm, ngài đang bị thương nặng, tu vi còn bị chia sẻ. Ngài bây giờ chẳng khác gì Hàn Tích cả, Hàn Tích có thể thay ngài cộng mệnh với Y Sương”

“Không được, cơ thể cô bình thường đã yếu ớt, sao có thể thay ta cộng mệnh?”

Đới Khách thấy Ma quân trước kia và bây giờ hoàn toàn khác biệt. Từ khi mới biết viết, cậu đã thấy cảnh phụ vương bị Ma quân bắt nạt, Địa phủ bị náo loạn, nên tất nhiên sẽ có ý nghĩ tồi tệ với anh.

“Hạ Ca đang cư trú ở đây, cô ta biết dùng cấm thuật. Dù chúng ta có 4 người nhưng cũng lành ít dữ nhiều” Hàn Tích lo lắng thở ra nặng nề.

Cố Hữu Từ ôm ngực đau đớn, Đới Khách vội đỡ lấy và để anh ngồi xuống. Nhưng sau đó anh liền lộ một nụ cười:

“Ai bảo là 4 người chứ? Là 5.”

Hàn Tích và Đới Khách không hiểu lắm, anh tiếp:

"Mộc Y Sương đang mang thai không thể để cô ấy đến Ma giới.

Chắc chắn Hạ Ca đã biết ta ở đây, tất nhiên là sẽ chặn lối thoát của chúng ta"

“Vậy phải làm sao?”

“Chỉ còn cách nhờ Vương Sở Lâm ra mặt bảo vệ chúng ta hoặc ông ấy chỉ bảo vệ được…con gái và người kế vị tiếp theo của Ma giới”

Anh vừa dứt câu, hai người còn lại đã như có ánh sáng phía trước.

“Nhưng làm sao biết được ông ta còn ý thức không?” Hàn Tích thắc mắc

“Còn có chút hi vọng thì phải bắt lấy” Đôi mắt anh chứa đầy sự thần bí. “Đới Khách ở lại chăm sóc Mộc Y Sương và Hàn Tích”

“Chủ nhân định đi đâu” Đôi mắt ướt lệ của Hàn Tích nhìn Cố Hữu Từ

“Yên tâm, ta sẽ sớm trở lại”

Tại sao nghe chủ nhân nói sẽ sớm trở lại, Hàn Tích lại thấy bồn chồn vậy chứ?

Sau khi Cố Hữu Từ rời khỏi được một lúc, trời lại đổ mưa. Cơn mưa bất thường, không dữ dội. Làn sương trắng lại bao quanh cảnh vật. Mộc Y Sương cũng tỉnh lại.

Trong lúc đó dân làng đang bàn họp về chuyện trong làng.

“Chúng ta sai lại thêm sai”

“Đến cả ông trời cũng không muốn giúp chúng ta”

“Làng này thật sự tận rồi!”

“…”

Hạ Ca tức giận, cô ta lên tiếng:

“Nếu hắn đã không thích cô gái kia, tôi đành hi sinh bản thân cho hắn vậy”

Mọi người đều trầm trồ, ai cũng nghĩ là Hạ Ca hi sinh vì họ, nhưng không. Đây mới là kế hoạch chính của cô ta. Cô ta biết Mộc Y Sương là con gái ruột của Vương Sở Lâm, linh khí đầy mình nên mới cố tình chôn sống Mộc Y Sương trước mặt Vương Sở Lâm để oán khí ông ta tích tụ đến đỉnh điểm, kí ức ông ta cố giữ sẽ biến mất, đến lúc đó Vương Sở Lâm sẽ ra ngoài và “trừng phạt” dân làng, Hạ Ca tiện tay tóm gọn. Có như vậy thì con ác quỷ mới bộc phát hết sức mạnh. Nhưng Mộc Y Sương là Ma hậu nên không dễ đυ.ng chạm, Hạ Ca đành chuyển sang bước chính, dù con ác quỷ yếu hơn một chút cũng không sao.

Trong lúc cơn mưa đang diễn ra, Cố Hữu Từ đang ở trên ngôi mộ của Vương Sở Lâm để dò tìm gì đó. Anh phát hiện ra có một thanh kiếm cắm ở trước mộ, thanh kiếm này không thể tùy ý rút lên, e rằng sẽ gặp họa.

Ngoài ra thanh kiếm này cũng là đầu vào của trận pháp quanh ngọn đồi, trận pháp này sẽ hút oán khí quanh núi về với Vương Sở Lâm.

“Xem ra ông ta không thể bảo vệ con gái rồi”