Chương 34. Bị bắt cóc

Lũ quỷ cũng bắt đầu hiện thân, Đới Khách dùng hết khả năng để tạo kết giới chặn không cho chúng vào nhà. Hàn Tích trợn tròn mắt, cô không thể tin vào mắt mình.

Mộc Y Sương vội đóng cửa sổ lại, nhớ đến lúc còn ở ngôi nhà kia.

“Lúc đó cũng như vậy, trời mưa bọn chúng xuất hiện, khắp nơi đều là sương mù”

“Đó không phải sương mù mà là âm khí đấy ạ, chỉ khi trời mưa thì âm khí mới hiện rõ” Đới Khách giải thích.

Nhưng do sức Đới Khách quá yếu, kết giới không đủ chắc chắn nên một con có bộ dạng gớm ghiếc đã xông vào nhà và lao đến chỗ Mộc Y Sương.

“Y Sương!” Hàn Tích hét lên

Mộc Y Sương không kịp phản kháng, nhưng con quỷ chưa kịp làm gì đã bị một luồng sáng từ người cô đẩy ra xa, con quỷ biến mất.

“Chuyện gì vậy?” Mộc Y Sương ngạc nhiên

“Là đứa bé đã bảo vệ cô, nó có thể cảm nhận được nguy hiểm” Hàn Tích mừng thầm

Nhưng Đới Khách sắp không chống đỡ nổi, lũ quỷ bên ngoài vừa đông lại vừa chiến.

Mộc Y Sương nhìn cánh cửa đóng chặt sắp bị phá nát, cô hỏi:

“Đới Khách, cậu từng kết hôn hay làm chuyện nam nữ chưa vậy?”

“Tất nhiên…là chưa rồi” Đới Khách ngại ngùng

Mộc Y Sương điền tĩnh rút lấy cây châm trên đầu rạch vào tay Đới Khách một đường khiến máu chảy ra, cô dùng máu đó viết lên cửa một lá bùa.

Lũ quỷ mau chóng lùi lại, chúng không dám manh động. Cô vội xé rách một mảnh nhỏ của hỉ phục để cầm máu cho Đới Khách.

“Sao cô biết dùng bùa vậy?” Hàn Tích ngạc nhiên

“Bà tôi là người trừ tà nổi tiếng, bà đã dạy tôi viết bùa chống quỷ” Cô mỉm cười, bà lại cứu cô lần nữa:

“Nhưng sợ lá bùa không thể cản nổi chúng”

“Chắc chắn chúng không dám chui vào.” Đới Khách khẳng định “Nhưng sao phải là máu của tôi?”

“Máu dùng để viết bùa nhất định phải là máu tinh khiết, dù cậu không phải người nhưng vẫn là đồng tử, còn tôi thì đã lấy Cố Hữu Từ, Hàn Tích là Hoa yêu”

“Bà Y Sương thật lợi hại!” Hàn Tích khen ngợi

Mộc Y Sương nhìn quanh, cô chợt phát hiện Cố Hữu Từ đã biến mất.

“Cố Hữu Từ đâu?”

“Chủ nhân đã ra ngoài thăm dò tình hình, ngài sẽ sớm trở lại”

“Lúc ở trên núi, tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh ta không như thường ngày hình như là trở nên yếu ớt hơn, có chuyện gì sao?”

Trước câu hỏi của cô, cả Hàn Tích và Đới Khách đều im lặng một lúc. Hàn Tích nhớ lại lời chủ nhân “Không được để Mộc Y Sương lo lắng”. Thấy tình hình trước mắt căng thẳng, Hàn Tích đành nói dối:

“Chắc là cô nhầm lẫn thôi, ngài ấy vẫn bình thường mà”

Nếu Mộc Y Sương biết chủ lực của nhóm bị thương thê thảm còn dùng thuật cộng mệnh, nhất định sẽ lo lắng và sợ hãi.

Nghe câu trả lời, cô chỉ gật gù rồi ngồi xuống một chỗ. Chỉ cần kiên trì đến lúc trời sáng.

Cố Hữu Từ vẫn ở bên ngôi mộ, anh phải rời đi khi thấy dân làng cầm cuốc, xẻng và đòn gánh đang tiến đến đây. Nhưng Hạ Ca không đi theo họ mà chỉ có một cô gái lạ chỉ dẫn. Bọn họ là đang đào mộ của Vương Sở Lâm.

Cô gái chỉ huy dùng dao cắt vào bàn tay, cô ta đem máu của mình bôi lên quan tài và lệnh cho dân làng đem đi ngay sau đó.

Từ chỗ trốn nhìn ra anh liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Cùng lúc đó, Mộc Y Sương, Hàn Tích và Đới Khách bị tập kích bởi Hạ Ca. Nhưng trong bọn họ không ai đủ sức đấu lại cô ta.

“Ta không muốn tốn sức với các ngươi nữa” Hạ Ca cười cay nghiệt, cô ta triệu hồi một thanh kiếm phóng về phía Mộc Y Sương.

“Y Sương cẩn thận!”

Biết Mộc Y Sương không thể tránh, Hàn Tích vội dùng thân chắn giúp cô.

Cô đỡ lấy Hàn Tích một thân tàn tạ.

Thấy Hàn Tích bị như vậy, Mộc Y Sương không kìm được nước mắt. Hàn Tích dù đau đớn nhưng vẫn mỉm cười nói:

“Không chết được đâu, cùng lắm giống như một món đồ đập đi xây lại”

Trong lúc đó, Đới Khách đang đối phó với Hạ Ca cũng bị phân tâm liền bị Hạ Ca đả thương.

Mộc Y Sương nhìn tình hình trước mắt, cô không biết phải làm gì nữa. Cô nghĩ:

“Tại sao Cố Hữu Từ không xuất hiện, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Hạ Ca nhìn qua nhan sắc của cô. Cô ả cười thân thiện:

“Quả nhiên là giống nhau, trông cô y như người phụ nữ họ Mộc kia”

Mộc Y Sương định đứng lên nhưng bị Hạ Ca dùng phép khống chế khiến cô không thể cử động.

“Hạ Ca, ngươi thật to gan! Chỉ là một con cáo hoang mà dám làm trái mệnh trời!” Đới Khách chửi rủa.

“Còn chuyện gì mà ta không dám chứ? Lão già đó còn suýt bị ta trừ khử”

Ý Hạ Ca muốn nói cô ta là người đã khiến Diêm Vương bị thương ra nông nỗi như vậy.

“Ta đổi ý rồi, không muốn gϊếŧ ngươi nữa. Dù sao ngươi cũng sắp trở thành con gái ta”

Rồi Hạ Ca đưa Mộc Y Sương đi mất, để lại Hàn Tích và Đới Khách, cánh cửa cũng bị mở ra, lũ quỷ xông vào. Mộc Y Sương không thể phản kháng đành cam chịu bị bắt đi.