Chương 31. Hạ Ca?

Cô nhìn đàn lợn vẫn còn sống, bọn chúng thường ngày đều kêu eng éc nhưng hôm nay lại im re, chúng nép vào một góc trong chuồng như sợ thứ gì đó.

Khi cô quay về nhà thì Hàn Tích cũng trở lại cùng Đới Khách. Cô kể lại sự việc bắt đầu từ cơn mưa. Nghe xong, Đới Khách phán:

“Trong làng này khắp nơi đều có âm khí, ở lại lâu cũng không tốt, chúng ta phải nhanh chóng giải được trận pháp”

“Cũng may là Y Sương có quý nhân phù trợ, nếu lúc đó cô mở cửa ra thì bọn chúng sẽ ập vào” Hàn Tích thở phào.

Trong nhà của trưởng làng, những người lớn tuổi đang họp bàn về những chuyện kì lạ xảy ra trong làng.

“Ruộng đất bị khô cằn, gia súc cũng bị chết hết, cũng không thể ra ngoài… làng chúng ta đã đến đường cùng rồi sao?”

“Chắc chắn là do ngôi mộ quỷ dị ở trên núi làm những điều này”

“Đều tại năm xưa chúng ta hại chết hắn nên hắn mới không muốn rời đi, hắn ở lại để trả thù chúng ta!”

Mọi người đều xôn xao, trưởng làng đập tay xuống bàn:

“Đủ rồi!”

Một người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng:

“Tôi đã nghĩ ra cách giải quyết, mong mọi người đồng ý”

Cô ta tên Hạ Ca, là pháp sư trừ ta duy nhất trong làng, được mọi người tin tưởng.

“Cô mau nói đi” Trưởng làng nôn nóng

“Chúng ta cần một cô gái để tặng cho Vương Sở Lâm, có nữ nhân thể nào hắn ta cũng vui mừng”

“Nhưng ai mới được chứ?” Mọi người xôn xao

“Không phải chúng ta có một vị khách sao?” Hạ Ca mỉm cười một cách nham hiểm.

Chiều hôm đó, Đới Khách đi vào rừng xem thử.

Mộc Y Sương cầm một cái giỏ đi hái hoa, cô hái được rất nhiều hoa oải hương.

“Trời ơi, tôi đã nói có gì thì để tôi làm mà, cẩn thận động thai khí” Hàn Tích chạy ra

“Không sao, tôi chỉ muốn làm một út bánh quy hoa oải hương để tặng mọi người thôi” Cô cười nhẹ

“Cô tốt bụng quá đi, để tôi ra ngoài mua ít trứng gà”

“Được thôi”

Hàn Tích liền ra ngoài với khuôn mặt tươi tắn.

Nhưng khi vừa ra ngoài cô gái nhỏ đã gặp Hạ Ca.

“Hạ Ca, thì ra cô trốn ở đây suốt nhiều năm qua!” Hàn Tích tức giận

Hạ Ca mạg khuôn mặt ngây thơ của mình ra:

“Hàn Tích à, gặp lại bạn cũ cô không vui sao?”

“Tôi không thèm làm bạn với kẻ phản bội như cô!”

Hàn Tích còn chưa kịp động thủ thì Hạ Ca đã dở thủ đoạn, cô ta tạt một chất lỏng đỏ tươi lên người Hàn Tích khiến cô mất hết pháp lực.

“Mùi tanh, là máu của chó mực” Hàn Tích trợn tròn mắt

Hạ Ca dùng phép giữ chặt Hàn Tích, xung quanh cô ta tỏa ra khí đen hút sạch linh khí và pháp lực của Hàn Tích.

“Hạ Ca! Nếu chủ nhân biết được cô sử dụng cấm thuật, ngài sẽ không tha cho cô!” Hàn Tích khó khăn nói.

“Ma quân? Hắn ta là cái thá gì chứ? Bây giờ hắn có xuất hiện cũng là bại tướng dưới tay Hạ Ca này” Cô ta nở một nụ cười quỷ dị.

Sau khi bị hút cạn linh khí, Hàn Tích biến thành một bông hoa bỉ ngạn đỏ bị khô héo, từ từ rơi xuống mặt đất. Hạ Ca đắc ý bỏ đi.

Ông trưởng làng đến tìm Mộc Y Sương, lúc này cô đang tách cánh hoa để chuẩn bị làm bánh.

“Cô đang làm gì vậy?”

“Cháu chuẩn bị làm ít bánh hoa để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.” Cô mỉm cười

Trưởng làng đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Lòng ông ta trĩu nặng, hi sinh một người như vậy e là sẽ bị trời phạt.

“Tôi đem đến cho cô cốc trà đào, phu nhân của tôi dặn phải đưa cho cô”

Cô không nghi ngờ mà uống trà đào của trưởng làng.

“Ngon lắm ạ, cho cháu gửi lời cảm ơn đến phu nhân bác”

Ngay sau đó cô liền ngủ say do tác dụng của thuốc trong trà. Ông trưởng làng gọi mọi người vào và đem Mộc Y Sương đi.

Một lúc sau Đới Khách quay lại thì thấy hoa bỉ ngạn khô héo ở dưới đất, nghĩ lại Cố Hữu Từ từng nói chân thân của Hàn Tích là một bông hoa bỉ ngạn.

Đới Khách cầm bông hoa trên tay

“Hàn Tích, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Hàn Tích không thể trả lời được, Đới Khách đành chia sẻ một ít linh khí cho Hàn Tích để cô quay về hình dáng con người nhưng đều vô dụng.

Hàn Tích vốn là một bông hoa được Lão Ma quân nhặt về sau đó dùng ma pháp thâm hậu để biến bông hoa đó thành một đứa trẻ và để Cố Hữu Từ nuôi lớn. Từ khi mới có nhận thức Hàn Tích đã coi Cố Hữu Từ là chủ nhân rồi.