Chương 30. Thảm họa

Cùng lúc đó bên phía Mộc Y Sương…

Mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lắc rắc, mưa nặng hạt dần, rơi lộp bộp trên mái nhà. Những giọt nước mưa tạo thành một làn sương trắng xóa, sấm chớp cũng nổi lên, thét lên từng hồi “đùng đoàng”.

Cô phải nhanh chóng đóng cửa sổ và cửa chính lại, nếu không nước mưa sẽ hắt vào.

Nghe tiếng sấm cô bị giật mình, trước đây cô chưa từng bị như vậy. Như hiểu ra, cô vuốt ve bụng trấn an:

“Con ngoan đừng sợ…”

Ma giới

Khi Cố Hữu Từ được Hàn Tích dìu về cung điện thì toàn thân đầy rẫy vết thương, bộ quần áo sớm đã nhuốm máu tươi. Lão Ma quân vô cùng lo lắng lập tức để Ma y chữa trị vết thương. Vì sợ Lão Ma quân kích động nên Cố Hữu Từ đã bảo người về trước.

Một lúc lâu sau, toàn bộ vết thương đã được băng bó, phải mất nhiều công sức Ma y mới giữ được mạng anh.

Tất cả mọi người được lệnh ra ngoài và chỉ mỗi Hàn Tích được ở lại.

“Mộc Y Sương sao rồi?” Giọng anh khàn khàn.

“Chủ nhân, giờ ngài còn tâm trí nhớ đến phu nhân của mình nữa. Ngài hãy tĩnh dưỡng trước đã.” Hàn Tích lo sợ.

Làm như không nghe thấy, anh hỏi tiếp:

“Cô ấy có hoảng sợ không?”

“Ban đầu…thì bình thường nhưng sau đó cũng biết sợ rồi”

Đới Khách đi vào và cúi đầu hành lễ:

“Đới Khách, tham kiến Ma quân”

Thấy Đới Khách anh cũng yên tâm hơn.

“Nhất định phải luôn theo Mộc Y Sương. Từ giờ cho đến lúc ta quay lại đành nhờ cô và Đới Khách”

“Vâng ạ” Hàn Tích và Đới Khách đồng thanh.

“Hơn nữa ta không sao, cô đừng lo lắng”

Nghe vậy Hàn Tích càng thấy đáng sợ hơn. Anh suýt chết rồi vậy mà vẫn có thể lạc quan nói không sao. Mỗi câu nói đều khiến vết thương nhói đau.

Hàn Tích đem chuyện bách quỷ ở dưới sông kể lại cho anh, còn cả người bí ẩn đã cứu Mộc Y Sương đêm đó. Nghe xong, Cố Hữu Từ mặt nghiêm nghị:

“Xem ra đại hạn sắp tới, lần này khó tránh. Vương Sở Lâm đã ra ngoài để bảo vệ con gái”

“Vương Sở Lâm? Hậu duệ cuối cùng của dòng dõi trừ tà nổi tiếng nhưng đã chết rồi” Đới Khách kinh ngạc

Anh khẽ gật đầu:

“Trong lúc cùng Mộc Y Sương đến ngôi làng, ta phát hiện ra Vương Sở Lâm bị người ta lén chôn trên núi. Quả nhiên ông ta vẫn còn nhận thức và có thể nhận ra con gái, nếu không đêm đó Mộc Y Sương đã bỏ mạng rồi”

“Thật đáng sợ” Hàn Tích rùng mình

Đới Khách thấy vậy thì bắt bẻ:

“Cũng là quỷ cô sợ gì chứ?”

“Nhưng quỷ cũng có chủng ác, hiền chứ!”

Anh đau đầu vì tiếng cãi cọ:

“Đủ rồi, đừng gây nữa”

Hàn Tích và Đới Khách im lặng.

“Có nên nói cho ngài ấy biết Y Sương mang thai không?” Hàn Tích nghĩ thầm.

Nhưng nghĩ mình đã hứa là giữ bí mật, Hàn Tích không nói nữa.

“Nhưng mà chúng ta có thể đưa Ma hậu ra ngoài bằng đường trung gian giữa Ma giới và Nhân giới mà” Đới Khách nói

“Không thể” Cả Cố Hữu Tưg và Đới Khách đồng thanh phản đối

Cố Hữu Từ chỉ biết bây giờ dương khí trong người cô không còn nhiều, sợ đến Ma giới sẽ bị ảnh hưởng. Còn Hàn Tích biết cô đang mang thai, nếu đến Ma giới cả cô và đứa bé sẽ gặp nguy hiểm.

Lúc này bên phía cô, trời vẫn đang mưa to. Mộc Y Sương nằm trằn trọc trên giường, cô không tài nào ngủ được. Bỗng ngoài sân truyền đến tiếng khóc của ai đó.

“Huhu…hức…”

Cô rời khỏi giường và định mở cửa ra xem là ai. Khi cô chạm vào chốt cửa, bỗng một giọng nói vang lên trong đầu cô:

“Không được mở cửa”

Nhưng cô nghĩ là mình gặp ảo giác nên định mở cửa ra:

“Tuyệt đối không được mở ra!”

Giọng nói đó lại vang lên, cô sợ hãi lùi lại. Lần này cô chắc chắn đó không phải ảo giác.

Tiếng khóc kia đó ngày một lớn, ngày càng đanh thét, ngày một ai oán hơn.

Cô cố trấn tĩnh nhìn xung quanh, trong nhà không có ai ngoài cô, lẽ nào là…

“Ai đó?”

Giọng nói đó lại vang lên ấm áp lạ thường:

“Con đừng hoảng sợ, ta sẽ không hại con”

“Tại sao lại gọi tôi là “con”?” Mộc Y Sương nhận thấy người này sẽ không làm hại mình.

Người đó không trả lời cô mà dặn dò:

“Con tuyệt đối không được mở cửa ra, căn nhà này đã được phong ấn bảo vệ, rất an toàn. Từ giờ cho đến khi tạnh mưa con hãy ở đây”

Mộc Y Sương cảm thấy nói chuyện với người vô hình thật khó khăn.

“Ông có thể hiện hình không?”

“Ta không thể để con nhìn thấy con gái à. Giờ ta phải đi rồi, ta không ở cạnh bảo vệ con được”

Căn nhà nhỏ lại trở nên yên tĩnh, cô khó hiểu nghĩ thầm:

" “Con gái” là sao chứ?"

Cô muốn biết bên ngoài có gì và tiếng khóc kia từ đâu ra, cô tiến đến và nhìn qua khe cửa sổ.

Bên ngoài là một lũ oan hồn, bọn chúng khóc lóc đi lại trong làn sương trông thật ghê rợn. Cô kinh hãi đóng chặt cửa sổ.

“Người đó là muốn bảo vệ mình?”

Sau đó thì cơn mưa cũng tạnh hẳn, ánh nắng lại một lần nữa chiếu xuống mặt đất.

Cô thấy bên ngoài có ánh nắng nên mới dám bước ra.

“Thật kinh khủng!”

“Lũ gà tôi nuôi để dành tết cũng chết hết rồi”

“Sao lại như vậy chứ?”

“Lũ lợn nhà tôi cũng kì lạ lắm!”

“Kẻ nào đã gây ra việc này chứ?”

“…”

Vì tò mò nên cô lại gần xem thử.

“Có chuyện gì thế ạ?”

“Không biết làm sao gia súc trong làng đều chết cả, mọi người đều đang rất hoảng sợ” Một bà thím đáp.

“Lẽ nào là có liên quan đến lũ bách quỷ?” Cô nghĩ thầm, ngôi làng này không bình thường chút nào

Cô đưa mắt nhìn mọi người, gia súc đều đã chết hết, vậy là trong làng thiếu lương thực, lại không thể ra ngoài. Có kẻ đứng đằng sau muốn hại chết những người ở đây.

Mộc Y Sương vào nhà, cô ngồi xuống giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng:

“Chúng ta sẽ ra khỏi đây an toàn, bố con sẽ đến đưa chúng ta ra ngoài sớm thôi”