Chương 29. Bảo bối nhỏ của Mộc Y Sương

“Tìm hiểu cách thoát ra tận 16 ngày sao?” Cô có vẻ không tin tưởng Hàn Tích

“Đây không phải là trận pháp đơn giản…có thể chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây khoảng mấy tháng nữa”

Mộc Y Sương mệt mỏi chống tay xuống bàn. Thấy vậy Hàn Tích hỏi:

“Cô lại đói rồi à?”

Cô lắc đầu:

“Bụng khó chịu”

“Chắc là do cô ăn nhiều bánh bao đấy, lúc nữa sẽ hết thôi”

Nhìn dáng vẻ buồn chán của cô cũng dễ hiểu. Ở đây không có điện thoại và TV, không có gì để giải trí cả trừ việc thêu thùa.

Mộc Y Sương đem đồ ra thêu tiếp, đột nhiên cảnh tượng Cố Hữu Từ cả thân ảnh dính đầy máu hiện lên trong đầu cô, chiếc kim trong tay cô cũng bị lệch mà đâm vào tay.

“Chết, chảy máu rồi!” Hàn Tích gỡ cây kim ra và dùng một chiếc khăn lau máu đi.

“Hàn Tích, không sao đâu” Cô trấn an

Một vài giây sau thì máu không chảy nữa, Hàn Tích mới yên tâm.

“May mà kim đâm không sâu, bình thường cô đều rất cẩn thận mà.”

“Tôi cũng không biết nữa” Cô lắc đầu

Hàn Tích dọn đồ thêu trên bàn vào một cái giỏ nhỏ đan bằng mây. Hàn Tích nhanh chóng nhận ra sự kì lạ trên cơ thể cô:

“Sắc mặt cô vẫn hồng hào và khỏe mạnh, nhưng nguồn linh khí trên người cô lại giảm đi đáng kể.”

Cô suy nghĩ một vài giây rồi nói lên ý kiến của mình:

“Có lẽ là do tiếp xúc với bách quỷ”

“Không thể, nghe cô kể lại thì bọn chúng chưa kịp làm gì cô?”

Cả hai cùng tỏ ra khó hiểu…

Buổi trưa hôm đó, Mộc Y Sương và Hàn Tích cùng ăn trưa, vẫn là những món rau đạm bạc nhưng hôm nay bà chủ nhà tặng cho hai người một con cá trê, thế là Hàn Tích mất nửa tiếng xào nấu.

“Trông đồ ăn ngon quá đi” Cô hào hứng gắp một miếng rau lên.

Nhưng sau đó cô lại thấy buồn nôn:

“Ọe…”

Hàn Tích nghi ngờ gắp một miếng rau ăn thử:

“Ăn được mà, cô sao vậy?”

“Không phải, không phải rau không ngon. Đều tại tôi ham ăn, lúc nãy ăn nhiều bánh bao hấp nên bị chướng bụng.” Cô mếu máo vì sợ Hàn Tích tự ái.

“Vậy à? Hôm nay có cá ngon lắm, tôi đã róc sạch xương rồi. Để tôi đút cô ăn…” Hàn Tích mỉm cười gắp một miếng cá lên đưa đến trước miệng Mộc Y Sương.

Khi thấy miếng cá có mùi tanh và dầu mỡ, Mộc Y Sương bỗng thấy buồn nôn dữ dội hơn, cô đưa tay che miệng lại, bụng cũng trở nên khó chịu. Cô vội đặt đũa xuống.

“T…tôi không ăn nữa”

Hàn Tích cười cười nhìn cô:

“Y Sương, cô như vậy không phải là mang thai rồi chứ?”

Mộc Y Sương cũng mở đôi mắt to tròn nhìn Hàn Tích, cô không biết nói gì hơn.

Hàn Tích biến ra một luồng sáng quanh người cô, vòng sáng từ màu trắng chuyển thành màu đỏ và vàng.

“Vậy là đúng rồi, chúc mừng cô nhé!” Hàn Tích tủm tỉm “Thảo nào linh khí của cô lại không phát ra nữa, thì ra là được chia đều cho em bé trong bụng rồi”

Mộc Y Sương rơm rớm nước mắt, có thể là vì vui quá hoặc là lí do khác

“Vậy là Ma giới có người kế vị tiếp theo rồi!” Hàn Tích hào hứng

Nét mặt cô có chút lo lắng, cô căn dặn kĩ Hàn Tích:

“Cô đừng nói cho ai biết, ngay cả Cố Hữu Từ. Coi như là bí mật giữa chúng ta”

Tuy không biết vì sao phải giữ kín việc này nhưng Hàn Tích vẫn đồng ý với cô.

Đột nhiên cô đứng dậy:

"Tôi cần bình tĩnh lại một chút… "

Rồi cô vội vã bước ra ngoài. Hàn Tích gọi theo:

“Y Sương chờ đã! Cô chưa ăn gì mà!”

Cô ngồi trên xích đu ngoài sân sau và suy nghĩ gì đó. Chưa kịp vui mừng cô đã nghĩ về tương lai mù mịt phía trước. Cô nghĩ tại sao đứa bé lại ở trong bụng cô mà không phải ở trong bụng người khác. Chỉ sợ đứa trẻ sinh ra không được hạnh phúc.

Nghĩ tới nghĩ lui, dù sao đứa bé cũng là con của cô, cô phải sinh nó ra. Đưa tay xoa bụng cô nói thầm:

“Bảo bối à, chờ bố con quay lại chúng ta trực tiếp nói với bố được không?”

Cùng lúc đó…

Tại Ma giới, Cố Hữu Từ phải vật lộn với những đạo thiên lôi trút xuống từ trên trời. Hoàn toàn trải qua thiên kiếp, Ma quân còn phải chịu thêm 10 đạo thiên lôi, thiên lôi vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể vượt qua mà chỉ bị xây xước chút ít.

Chỉ còn 3 đạo là mọi việc sẽ kết thúc anh có thể đi tìm vợ rồi, nhưng lúc này trên người anh đã đầy rẫy những vết thương rỉ máu. Hàn Tích đứng cạnh nhìn cũng thấy kinh khủng.