Chương 28. Con sông kì lạ

Giọng nói của Cố Hữu Từ trong đêm thật dễ nghe…

“Có” Cô trả lời dứt khoát

“Tại sao cô lại yêu thích người đó vậy?”

“Anh ấy ấm áp, không giống anh, chỉ biết bắt nạt tôi!” Giọng điệu của cô có chút giận dữ.

Bỗng dưng anh bật cười, cô cũng không hiểu vì sao:

“Anh cười gì chứ?”

"Nếu tôi thật sự ra chiêu bắt nạt cô thì cô đã không nằm đây rồi…

Bây giờ tôi phải đi đây"

Không đợi cô hỏi thêm, anh vội vàng rời khỏi căn phòng nhỏ.

Sáng hôm sau…

“Cô gái, đêm qua cô ngủ ngon chứ?”

Mới sáng ra Mộc Y Sương đã nhận được lời hỏi thăm của bà chủ nhà. Cô trả lời:

“Có ạ!”

“Thế chồng cô đâu rồi?”

Câu hỏi của bà chủ nhà cũng thật kì lạ, cô vừa tỉnh giấc làm sao biết Cố Hữu Từ đã đi đâu?

“Cháu không biết nữa…”

Bà vợ trưởng làng dọn bữa sáng lên phòng khách, bà nói:

“Mau ăn sáng đi kẻo đói”

Vì không thấy ai trong nhà, cô tò mò hỏi:

“Mọi người đâu hết rồi ạ?”

Bà cười nhẹ:

“Trời vừa sáng ai nấy đều đã ra đồng hết, không làm thì không có ăn…”

Bữa sáng vô cùng đơn giản, chỉ có cháo trắng và bánh bao hấp.

“Không biết Cố Hữu Từ đi đâu nữa?” Cô nghĩ thầm.

Cứ như vậy đã nửa tháng trôi qua, Mộc Y Sương vẫn bị kẹt ở trong làng, còn Cố Hữu Từ thì từ hôm đó không bao giờ quay lại nữa.

Cô nghĩ là mình đã bị bỏ rơi nhưng may có Hàn Tích bên cạnh, việc sinh hoạt suốt nửa tháng cũng dễ dàng hơn.

Ông trưởng làng cùng người nhà dọn một căn nhà nhỏ cạnh đó cho cô ở tạm, giống kiểu ông ta biết cô sẽ phải ở lại đây lâu. Vì khéo tay nên cô đã giúp vợ trưởng làng thêu được không ít đồ, qua đó cô cũng kiếm được tiền.

Trong căn nhà gỗ nhỏ, tiếng than thở của cô vang ra:

“Sớm biết có thể kiếm được tiền dễ vậy tôi đã đến đây từ sớm rồi”

“Dân làng này cũng thật tốt bụng, bọn họ đã lâu không được ra ngoài, chả trách tối cổ. Trận pháp này cũng có lâu rồi…”

Một đêm nọ…

Ánh trăng soi sáng khắp làng, thấy gần sông có rất nhiều đom đóm, Mộc Y Sương ra ngoài xem thử.

Cô kinh hãi khi phát hiện dưới sông chất đầy bách quỷ, bọn chúng trông rất kinh dị. Trên sông còn có thuyền giấy trắng qua lại.

Lúc cô quay lưng định bỏ chạy, bỗng một sợi xích từ dưới sông bay lên và trói chân cô lại, sợi xích kéo cô xuống sông, lũ quỷ bên dưới cũng rất mong chờ cơ thể linh khí của cô.

Mộc Y Sương ngã rạp ra đất, cô dùng sức giữ lấy cây cọc để bản thân không trở thành kẻ thế mạng.

“Vào những lúc thế này thì…Cố Hữu Từ sẽ xuất hiện mà…” Cô nghĩ.

Một người đàn ông bỗng xuất hiện, sợi xích bỗng rời khỏi chân cô, lũ quỷ thi nhau bỏ chạy, cảnh tượng kì dị cũng biến mất.

Cô sợ hãi ngồi dưới đất thở hổn hển:

“Cảm ơn anh, nếu không có anh tôi chết chắc rồi” Cô nàng mếu máo

“Không có gì, chỉ là nhân tiện giúp đỡ thôi…”

Dưới ánh trăng mờ ảo, cô thấy rõ khuôn mặt thanh tú của người kia. Thấy trên người anh ta không có âm khí cô mới dám hỏi:

“Tại sao lũ quỷ lại sợ anh như vậy?”

“Thật không dám giấu, tại tôi là thầy trừ tà, lại giữ bảo vật của gia tộc nên bọn chúng mới không dám manh động, nếu không có bảo vật e là tôi cũng gặp nguy”

Cô gật gật tỏ vẻ đã hiểu. Anh ta chợt thấy cô đang ngồi dưới đất nên đỡ cô dậy:

“Ngồi dưới đất bẩn đấy”

“Cảm ơn anh”

Rồi người đó cũng rời đi, cô nhìn theo bóng anh ta thấy rất quen thuộc.

Sáng hôm sau, cô đem chuyện đêm qua kể lại cho Hàn Tích, Hàn Tích nghe xong cũng hoảng lắm. Rõ ràng buổi sáng mọi người vẫn sinh hoạt bình thường ngoài con sông kia.

“Người mà cô nói cũng thật kì lạ, cô có biết anh ta ở đâu không?”

Cô tỏ ra thất vọng:

“Đến tên tôi cũng quên hỏi rồi”

“Chúng ta không nên nói gì với dân làng, theo dõi thêm xem sao.”

Cô gật đầu tán thành, nghĩ đến anh, cô hỏi:

“Có phải Cố Hữu Từ bỏ rơi tôi không? Tại sao anh ta vẫn chưa quay lại đón tôi?”

“Kh…không phải đâu, ngài ấy đang nghiên cứu về trận pháp quanh ngôi làng này nên hơi lâu…” Hàn Tích ấp úng