Chương 27. Ngôi làng trong rừng

Nhưng khi Cố Hữu Từ xuống đến đáy vực thì không thấy cô đâu, dù đã tìm kiếm xung quanh đó nhưng vẫn bặt vô âm tính.

“Chủ nhân!” Hàn Tích chạy đến

“Bên chỗ cô và những người khác thì sao?” Anh vội vã hỏi

Hàn Tích lắc đầu buồn bã. Anh tức giận:

“Rõ ràng cô ta chỉ là người bình thường, nếu rơi xuống núi thì ít ra cũng phải thấy xác”

“Chủ nhân, ngài không cảm nhận được linh hồn của Y Sương thật ạ?”

“Nếu cảm nhận được ta đã không huy động nhiều người như vậy.”

“Lỡ như cô ấy bị thú dữ ăn thịt rồi thì sao?”

"Cho dù cô ta có chết cũng đừng mong thoát khỏi tay ta,

Anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với cô, cô không thể chết như vậy.

Anh quay lưng đi đâu đó, thế là việc tìm kiếm Mộc Y Sương vẫn diễn ra.

Tối hôm đó, cuối cùng Cố Hữu Từ cũng tìm thấy Mộc Y Sương trong một khu rừng. Lúc đó cô đang nằm cạnh một gốc cây lớn, cả người không lấy một vết xước.

“Mộc Y Sương! Tỉnh lại mau!” Anh gọi cô

Cô khẽ mở mắt, khi thấy mình vẫn tỉnh lại được thì sốc lắm, cô cứ ngỡ mình đã chết rồi.

“Đây là đâu?”

Lúc này trời cũng tối sầm, xung quanh toàn sương mù dày đặc.

“Cố Hữu Từ, tôi vẫn còn sống sao? Tôi còn sống!” Cô hoảng hốt.

Mộc Y Sương giống kiểu người sống cũng được mà chết cũng được.

“Đúng…Mau tìm cách thoát khỏi đây đi”

“Anh đến đây được thì cũng phải thoát được chứ”

Mộc Y Sương nhìn quanh một lượt, rất nhanh đã phát hiện ra mình đang ở trong một trận pháp cao thâm.

“Là…sẽ không thoát ra được à?”

Anh gật đầu. Biết được câu trả lời cô cũng hoảng sợ.

“Đến cả anh cũng không làm gì được sao?”

Anh bỗng kéo tay cô đi, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

“Bây giờ phải tìm điểm yếu của trận pháp này”

“Khoan đã, Cố Hữu Từ…tôi…”

Anh dừng chân để nghe cô nói hết câu.

“…tôi không đi nổi nữa, với lại rất đói”

“Tôi cõng cô”

“Không được…”

Nhưng cô còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh kéo lên lưng.

Anh cảm nhận được quanh đây tích tụ nhiều oán khí, còn có rất nhiều âm hồn nhìn hai người chằm chằm.

Không biết thế nào anh lại đến được một ngôi mộ, trên bia khắc rõ tên “Vương Sở Lâm”. Anh thả cô xuống.

“Sao ở đây lại có mộ vậy?” Mộc Y Sương sợ hãi.

“Thật không ngờ, ông ta lại nằm ở đây” Cố Hữu Từ nghĩ bụng.

Ngồi xuống và biến ra 3 cây hương đã cháy, anh cắm xuống trước mộ và lẩm bẩm gì đó:

“Tiểu tế là Cố Hữu Từ, vô tình bị lạc. Mong người có thể chỉ đường cho con và Y Sương rời khỏi đây”

Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Sau đó anh nhanh chóng đứng dậy.

“Đi thôi, tôi đưa cô ra khỏi đây”

Thế là cả hai cùng đi tiếp. Sau một lúc thì đến được một ngôi làng. Hai người cùng vào làng và xin tá túc nhờ. Người trong làng cũng hiếu khách mà vui vẻ đồng ý.

Có vẻ nơi đây vẫn còn tồn tại những hủ tục xa xưa nên người trong làng đều mặc trang phục có chút cổ kính.

Cô vẫn không thể hiểu được vì sao anh gặp ngôi mộ kia liền lại có thể thoát ra.

Người cho hai người ở nhờ là trưởng làng, nhà của trưởng làng là ngôi nhà lớn nhất. Vì quần áo cô bẩn hết nên phải mượn một bộ đồ của vợ trưởng làng mà thay ra, bộ đồ này cổ ghê.

“Đói quá” Cô than thở.

Vợ trưởng làng mỉm cười, bà đem một rổ khoai đến và đặt xuống.

“Ngại quá, trong nhà chỉ còn vài củ khoai lang luộc, hai cô cậu ăn tạm nhé”

“Không sao đâu ạ” Cô nhanh nhảu bóc khoai ra ăn.

Thấy hai người đi cùng nhau, bà không nhịn được tò mò mà hỏi:

“Hai cô cậu là vợ chồng à?”

Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã nhanh chóng trả lời:

“Vâng ạ, chúng cháu mới kết hôn được hai ngày thôi”

“Vậy chắc tình cảm còn mặn nồng lắm ha” Bà chủ cười tươi.

Vì trong nhà còn có vợ chồng cậu con trai cả nên hai người không được ngủ trong phòng riêng. Anh phải ngủ chung với cậu con út trưởng làng, còn cô thì ngủ với vợ trưởng làng.

Đêm đến, cô đang ngủ thì có ai đó ôm lấy cô từ phía sau. Người đó còn hôn lên lưng cô.

Cô quay lưng lại thì phát hiện người đó là Cố Hữu Từ. Cô đỏ mặt:

“Anh điên rồi à? Bà ấy còn đang ở phía sau”

Anh phải cách xa vợ nên không ngủ được. Thế là mới quyết định đi tìm vợ.

“Bà ta sẽ không tỉnh đâu”

Anh còn hôn lên má cô một cái. Cô càng nhận ra sự kì lạ của anh.

“Anh bị sao thế?”

“Mộc Y Sương, trước nay cô có từng yêu ai không?”