Chương 24. Ghen tuông

Trán cô ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ hoe, hít thở sâu.

Anh đưa tay chạm vào người cô. Cả người cô nóng ran, hình như là say rượu.

Thấy cô ngủ sâu quá anh đành ở lại chờ cô tỉnh rượu.

Anh lấy sổ sách ra kiểm tra lại, dù ở đây nhưng công việc cũng không thể bỏ dở. Nhưng trong lúc đó cô toàn phát ra những âm thanh rêи ɾỉ kì lạ khiến anh nhìn chằm chằm.

Không biết đã qua bao lâu, cô đột nhiên tỉnh dậy.

“Ư…Ưm…”

Cô vừa ngồi dậy đã mất hết sức lực nằm rạp xuống giường.

“Cô không sao chứ?” Anh lại gần

Đôi mắt cô nhìn mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Cô chỉ có thể nghe được.

“Cố Hữu Từ sao?”

Anh khẽ “ừm” một cái, cô chống tay xuống giường, giọng nói nhẹ nhàng yếu đuối, toát ra mê lực thu hút người khác:

“Người tôi đổ nhiều mồ hôi quá, anh giúp tôi lau người rồi thay bộ đồ khác”

Không nói thêm gì, anh đành làm theo lời cô. Anh đến phòng tắm lấy một chậu nước và một cái khăn lau. Cô chưa từng có yêu cầu kì lạ thế này.

Anh cởi chiếc váy trên người cô xuống và cả đồ lót. Lúc này anh thấy rõ những vết hôn đỏ hồng trên người cô, thỉnh thoảng còn có vết cắn.

Anh cau mày nhìn những dấu vết mờ ám kia. Đêm tân hôn anh đâu có để lại những dấu này, nếu có vô thức để lại thì những vết hôn đã không còn rõ ràng. Cô có nhân tình bên ngoài rồi.

Nghĩ thế nào thì anh vẫn lau người cho cô, trong lúc đó cô lại thϊếp đi mất, có vẻ không hài lòng anh mạnh tay một chút nào ngờ khiến đối phương không hài lòng khẽ cau mày rên nhẹ.

“Nào, mau ngồi dậy ăn tối đi” Anh tàn nhẫn kéo tay cô dậy

“Ưm…mệt lắm, không ăn đâu” Cô như một đứa bé đang ngái ngủ vậy, tựa vào thành giường khuôn mặt đỏ hoe.

“Thẩm Lạc, đút cho tôi”

“Cô nói gì cơ?” Chân mày anh khẽ di chuyển

Thẩm Lạc, người mà không có trong ký ức của anh, liệu hắn là người ở cùng cô cả buổi chiều?

“Thẩm Lạc, Lạc Lạc…” Cô vô tư gọi tên ai đó nhưng không để ý đến tâm trạng người ta.

“Mộc Y Sương, cô…”

Anh tức lắm, đi cùng người khác còn cố tình để lại dấu vết rõ ràng như vậy, đã thế còn nhầm anh với thằng khốn nào nữa.

Cô lả người xuống giường và thϊếp đi.

Không thể làm được gì, anh bỏ đi, đành đợi mai rồi xử lí.

Sáng hôm sau, cô và anh cùng ăn sáng

“Hôm qua cô đã đi đâu?”

“Tôi đến nhà bạn thôi”

“Những dấu đỏ hồng trên người cô từ đâu ra?”

“Có sao?” Cô đưa tay sờ lên cổ

Cô bỗng nhớ lại gì đó:

“Anh đừng lo, chỉ là côn trùng đốt thôi”

“Côn trùng đốt? Côn trùng đốt mà có cả vết cắn lớn như vậy trên cổ. Cô đùa tôi à?”

“Anh đâu cần phải làm quá lên, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta chỉ thế này thôi. Tôi không có tình cảm với anh. Từ lúc kết hôn, tôi từng nghĩ đến việc có thể bỏ qua tất cả mà thân thiết với anh hơn, trở thành bạn bè, tri kỉ, thậm chí là người thân”

Anh có vẻ không vui khi nghe cô nói. Mộc Y Sương tròn mắt nhìn chằm chằm anh để xem rõ phản ứng của đối phương.

Đột nhiên anh kéo cô lại gần, mạnh mẽ hôn cô, đôi môi lạnh băng tập kích ép cô hé miệng rồi lại tùy ý trêu đùa cái lưỡi non mềm của cô. Cho đến khi Mộc Y Sương hô hấp khó khăn, anh mới chịu buông cô ra.

“Mộc Y Sương nói cho cô biết, chúng ta đã cùng lập lời thề, bây giờ có muốn hay không cô cũng là vợ tôi rồi, biết điều mà sống đi.”

“Anh tỏ ra bức xúc như vậy là đang ghen sao?” Cô lau miệng

Cố Hữu Từ đang định nói thêm thì một câu nói khác của cô đã cản anh lại:

“Không phải là anh từ hận thù chuyển qua thích tôi đấy chứ?”

“Cô nghĩ thế nào cũng được”

Rồi anh bực bội bỏ đi mất, để lại cô lủi thủi dùng bữa sáng một mình.

Thật ra những dấu trên người Mộc Y Sương là do…

Chiều hôm qua, cô ở lại nhà của Ái Ái, không muốn về nhà.

Gần 5 giờ thì Ái Ái đuổi Mộc Y Sương về.

“Trước giờ cậu chưa từng đuổi mình đi mà”

“Xin cậu đấy, lát nữa người yêu mình đến nhà. Cậu mau đi đi” Ái Ái ngượng ngùng nói

“Được rồi, cậu không cần nôn nóng thế đâu.”

Cô mỉm cười, bỗng cô nhớ ra gì đó.

“Mình nhờ cậu một việc rồi đi liền, nhé!”

“Chuyện gì?” Ái Ái ngẩn ngơ

Đột nhiên cô đưa tay tháo bỏ từng nút cúc áo ở gần cổ.

“Cậu, cậu làm gì thế!” Ái Ái đỏ mặt.

Cô đưa một tay che đi vết cắn của anh để lại hôm trước, tay còn lại chỉ vào cổ mình.

“Cậu có thể cắn vào đây được không?”

“Không, mình không làm được”

“Rồi cậu có làm không hay mình sẽ qua đêm ở đây?”

“Rồi rồi!”

Ái Ái hết cách đành làm theo lời Mộc Y Sương, lúc đầu thì mạnh mẽ lắm nhưng khi bị cắn cô lại tỏ ra đau đớn.

“A…” Cô khẽ kêu lên

“Đã bảo là đau rồi mà không nghe”

“Chưa đủ, cắn mạnh hơn đi, nhất định phải để lại dấu”

Dù đã đau đến nước mắt sắp rơi xuống nhưng cô vẫn không từ bỏ.

“Xong rồi đấy, rốt cuộc cậu bị sao vậy?” Ái Ái thở dài

“Tên bạn trai mới của mình…là một kẻ không biết ghen nên mình mới nhờ cậu.”

“Sao cậu lại yêu phải một tên không biết ghen? Cậu khổ quá mà! Nhưng chỉ với một vết cắn thì cậu có thể làm gì chứ? Để mình giúp cậu” Mắt Ái Ái bỗng sáng lên

“Ahaha, không cần đâu…” Cô lo lắng khi nhìn vào ánh mắt đó.

“Không sao, sẽ ổn thôi”

“A! Cậu tránh ra đi mà!”

Dù cô đã nói là không cần nhưng Ái Ái vẫn giúp đến cùng. Kết quả là cả người cô đầy vết cắn và vết hôn chói mắt. Nhưng khi hai người đang hành sự, bỗng một cô gái bước vào, túi đồ trên tay cô rơi xuống.

“Thì ra hai người là kiểu quan hệ đó…” Cô gái chạy đi.

“Không, tiểu Đào, em hiểu lầm rồi!” Ái Ái vội đuổi theo