Chương 25. Cắm trại

Hiện tại…

Mộc Y Sương ngồi ngây ra đó, miệng cô nhoẻn cười:

“Thì ra là vẫn biết ghen”

Và rồi sau khi ăn sáng, cô lại ăn mặc đẹp đẽ rồi ra ngoài. Không biết là đi đâu nhưng cô đi cả sáng hôm đó, khi trở về thì mặt mày hớn hở dọn đồ cho vào vali.

Cố Hữu Từ thấy vậy đứng dựa vào tường hỏi:

“Cô đang định đi đâu à?”

“Tôi đi cắm trại cùng bạn” Cô trả lời dứt khoát

“Ai?”

“Có nói thì anh cũng đâu có biết”

Anh hờn dỗi bỏ đi, ngược lại là Hàn Tích vẫn đứng đó.

“Sao độ nhiên cô to gan vậy?”

Nghe Hàn Tích nói, đôi mày cô khẽ lay chuyển:

“Sao thế?”

“Trước đây cô đâu có thế này”

“Tôi có sao?” Cô ngạc nhiên

Nghĩ lại trước đây, chỉ mới vài ngày trước thôi, khi gặp anh cô luôn có cảm giác sợ hãi, khi gặp chỉ muốn trốn đi. Không biết là có Lão Ma quân bảo kê hay Cố Hữu Từ thay đổi?

Ngay buổi chiều hôm đó, Mộc Y Sương đi cùng những người bạn của mình, trong đó có cả Trần Cảnh Văn và Ái Ái.

Cố Hữu Từ tặc lưỡi:

“Đúng là càng ngày càng láo xược!”

“Ngài không sợ cô ấy bị mấy kẻ khác hút cạn linh khí sao?” Hàn Tích hỏi

“Nếu cô ta đã có gan đi thì đâu biết sợ”

Lần này mọi người quyết định đi Khu cắm trại A, do công ty X quản lý. Đồng hành cùng họ lần này còn có cả một chàng trai tên Dương Vĩnh, một người bạn mà cả 3 đã quen rất lâu. Nhưng không ai biết còn có cả Cố Hữu Từ trên xe, nhưng vì anh đã ẩn thân nên không ai thấy. Cho dù Mộc Y Sương có cảm nhận được cũng không thể thấy anh.

Trên đường đi mọi phiền muộn của cô như được đánh tan.

Ngồi cạnh Ái Ái, cô không thể không nghe những lời oán than từ cô bạn:

“Tất cả là tại cậu, tại cậu mà Tiểu Đào quay ra giận mình rồi!”

“Mình đã nói là không cần nữa nhưng cậu vẫn đè mình ra cắn mà” Cô vội bao biện.

Khoảng 30’ sau, chiếc xe cũng dừng lại dưới một chân đồi. Cả 4 người xách đồ đi bộ lên núi.

Trước mắt cả đội hiện ra một vùng đất bằng phẳng, khắp nơi đều phủ cỏ.

Bọn họ bắt đầu nghỉ ngơi sau khi leo lên đây, sau đó thì cũng mau chóng lấy lại tinh thần mà bắt đầu dựng lều.

Khi thấy hai cô gái yếu đuối cũng muốn dựng lều, Trần Cảnh Văn nói:

“Hai người chân yếu tay mềm nên đi tìm củi để đốt lửa trại thì hơn”

Thế là Mộc Y Sương và Ái Ái cùng nhau vào rừng. Cố Hữu Từ nghĩ:

“Không phải trong rừng có nhiều thú dữ sao?”

Khi hai cô gái vừa mới bước vào được nửa đoạn, cả hai đã thấy một đống củi to chất đầy một chỗ. Là Cố Hữu Từ đã dùng phép dịch chuyển hết đám củi tập hợp lại.

“Tốt quá rồi, vậy là không cần đi đâu xa!” Ái Ái vui mừng nhặt củi.

Chỉ riêng Mộc Y Sương nhận ra sự kì lạ ở đây.

“Không phải là có ai đó cố tình giúp mình chứ?”

Chưa đến 1 tiếng cả 4 túp lều đã dựng xong. Củi cũng được chuyển về thành một đống to.

Mặt Trời dần xuống núi, Mộc Y Sương và Ái Ái cùng đưa nhau ra suối để tắm.

“Thật sự không sao chứ?” Mộc Y Sương lo lắng

“Chịu thôi, bây giờ không tắm ở đấy thì tắm đâu nữa. Ngọn núi này vốn vắng vẻ, cũng đâu có ai ngoài chúng ta?”

Cố Hữu Từ vẫn đi theo bọn họ, nghe Ái Ái nói, anh nghĩ:

“Còn tôi”

Theo linh cảm, Mộc Y Sương đưa mắt nhìn sau lưng:

“Sao mình cứ cảm giác có ai đi theo vậy?”

“Cậu đừng nói vậy mà!” Ái Ái (Chúa tể nhát gan).

“Chỉ là cảm giác thôi”

Mộc Y Sương và Ái Ái chia ra tắm, một người phía trên một người phía dưới, con suối cũng khá rộng. Dù cả hai rất sợ nhưng vẫn cố tắm cho xong.

Mộc Y Sương bước đến cạnh dòng nước trong sạch đang chảy nhẹ. Cô từ từ gỡ bỏ cúc áo.

Cố Hữu Từ thấy vậy định rời đi, anh vô tình đá lăn mấy viên sỏi dưới chân.

“Cố Hữu Từ, tôi biết ngay là anh mà!”

Anh đành hiện hình.

“Sao anh lại đến đây?” Cô cáu gắt

“Tại tôi sợ có kẻ nào đó hút cạn linh khí của vợ tôi thôi mà” Anh nói vô cùng chân thành

“Anh đi theo tôi cả buổi chiều sao? Đống củi kia cũng là do anh?”

Anh khẽ gật đầu. Cô bình tâm đưa ra yêu cầu:

“Nếu đã đến rồi thì canh giúp tôi đi, tôi sợ có ai đó đến lúc tôi đang tắm”

Anh đành phải dùng phép dựng lên một vòng chắn ở trên sông, nếu đứng ở bên ngoài sẽ không thấy có ai bên trong, còn ở trong thì vẫn thấy bình thường. Thế là cô yên tâm đi tắm.

Nhưng một lúc sau anh bị cô lôi xuống suối tắm cùng vì cô sợ vòng chắn kia chỉ để đùa mình.

Tối đến, cả bọn cùng ngồi quanh đống lửa nướng thịt, vừa ăn vừa kể chuyện.

Đến 12 giờ đêm thì mọi người đi ngủ, Dương Vĩnh và Ái Ái là người xung phong thay phiên nhau canh lửa trại.