Chương 23. Không thể như vậy

Ngày hôm sau, quả nhiên Mộc Y Sương khỏe lại, còn thừa sức để chạy nhảy lung tung.

Mộc Y Sương và Cố Hữu Từ cùng ăn đồ ăn vặt và xem TV, cả hai không nói gì với nhau, bỗng Hàn Tích cầm theo một cây đàn tỳ bà chạy ra.

“Lúc tôi đang dọn nhà thì thấy cây đàn này, là của cô ư?”

“Đúng rồi, đàn tỳ bà này đã giúp tôi lấy giải trong cuộc thi nhạc cụ của trường lúc tôi còn đi học”

Hàn Tích trầm trồ ồ lên một tiếng.

“Cô biểu diễn một chút được không?”

Mộc Y Sương nhận lấy đàn, để đàn theo phương thẳng đứng.

Cô bắt đầu chỉnh lại bộ phận lên dây, sửa đến đâu đàn thử đến đó trông rất chuyên nghiệp.

Cố Hữu Từ ngồi im lặng không nói gì. Bất giác cô nhìn qua phía anh.

Chuẩn bị xong xuôi, cô bắt đầu đặt tay lên dây đàn, kĩ thuật gảy đàn vẫn rất tốt dù lâu ngày không tập luyện.

Nhưng khi gảy đến khúc cao trào, cô bỗng dừng lại.

Cố Hữu Từ khẽ cười trong bụng, anh nghĩ thầm:

“Biết ngay mà, lại sai nữa rồi, chẳng biết năm lấy giải kiểu gì nữa”

Hàn Tích vẫn không biết gì mà ngơ ngác hỏi:

“Sao cô dừng lại thế?”

“Xin lỗi, làm mất hứng cô rồi. Tôi lại gảy sai nữa” Cô ngại ngùng nói

“Không sao, không sao” Hàn Tích xua tay.

Cố Hữu Từ bỗng giật lấy tỳ bà trong tay cô, anh tặc lưỡi:

“Đoạn đầu thì rất tốt, còn đoạn sau thì vỡ vụn. Kĩ năng của cô cũng thật kém cỏi.”

Nói rồi anh đưa tay chỉnh lại bộ phận lên dây, 4 trục gỗ trên đàn cứ lên rồi lại xuống. Nhìn cử chỉ điệu bộ khi cầm tỳ bà trên tay của anh, cô bỗng thấy thiếu niên năm đó mà mình đã đánh mất.

Sau khi xong thì đưa lại đàn cho cô.

“Lên dây sai làm sao đàn được đoạn cao như bài này?”

“Cảm ơn” Giọng cô ráo roảnh.

Đúng là cô đã chỉnh dây sai, cô mất tập trung nên không thể đàn tiếp. Khi cô nhận ra gì đó, anh đứng dậy và quay đi, Hàn Tích vội chạy theo anh.

“Ngài biết gảy tỳ bà từ khi nào thế? Sao tôi không biết?”

“Chỉ là tiện tay học ở chỗ Đường lão bà thôi”

Nhìn theo bóng lưng anh, cô không biết là mình bị sao nữa. Rõ ràng là Cố Hữu Từ, nhưng cô lại nhìn ra một người khác_Cung Từ Hiểu. Cô nhìn tỳ bà trên tay.

“Chắc là do mình mệt quá, làm sao có thể chứ?”

Buổi chiều hôm đó, cô trau chuốt lại để ra ngoài. Không khác với lúc ở nhà, lúc này cô mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc chân váy đen.

“Cô định đi đâu vậy?” Hàn Tích chạy ra

“Tôi chỉ đi gặp bạn thôi, nhớ trông nhà nhé” Cô tươi tỉnh trả lời.

Rồi cô hào hứng rời đi. Hàn Tích quay vào trong thông báo lại với Cố Hữu Từ.

“Cô ấy vừa ra ngoài rồi, có cần đi theo không ạ?”

“Không cần đâu” Anh vừa đọc sách vừa trả lời.

Thế là cả chiều hôm đó cô biến mất.

Hàn Tích đã ở nhà chuẩn bị xong bữa tối nhưng cả hai người kia đều không thấy đâu. Tiếng bước chân vang lên, Hàn Tích vội chạy ra, cô gái thất vọng khi thấy người đó là Cố Hữu Từ.

“Chủ nhân, Y Sương không đi cùng ngài sao?”

“Không có, cô ta vẫn chưa về à?”

Hàn Tích lắc đầu, đúng lúc đó thì Mộc Y Sương xách túi bước vào, cả người cô rã rời có vẻ như rất mệt mỏi.

“Tôi không ăn cơm đâu” Rồi cô bước về phòng

Cố Hữu Từ nhìn Hàn Tích nghi ngờ:

“Cô nói cô ta uống hết canh rồi mà”

“Đúng là uống hết rồi, nhưng tôi không biết sao lại như vậy”

Gần 8 giờ tối, vì thấy cô chưa ăn gì nên anh mới tốt bụng đem cơm lên phòng cho cô.

Cô đã ngủ say từ lâu, đến cả cửa phòng cũng không thiết đóng.

Có vẻ cô đã tắm và mặc một chiếc váy ngủ. Chiếc váy màu trắng, mỏng, kín đáo, dài tay, dài đến đầu gối.