Chương 22. Linh khí

Mộc Y Sương vừa tỉnh giấc đã thấy Hàn Tích ngồi cạnh mình. Cô kéo chăn trùm kín người lại.

“Mấy giờ rồi?”

“Mới 6 giờ thôi, cô ngủ tiếp đi” Hàn Tích ái ngại.

“Tôi không muốn ngủ thêm nữa, chỉ toàn ác mộng thôi. Cô lấy một bộ đồ khác giúp tôi.”

Sau khi thay một bộ đồ khác, cô rời khỏi giường. Cả cơ thể cô khắp nơi đều đau nhức. Nghĩ lại đêm qua cô lại thấy mọi chuyện thật kinh khủng.

Lúc cô vừa rời khỏi phòng tắm, các cô hầu đã bày đồ ăn sáng ra sẵn.

Cô chỉ việc ngồi vào bàn và thưởng thức. Những món ăn này mặc dù rất ngon nhưng lại khiến cô buồn nôn. Kết quả là cô nôn ra thật.

“Ma hậu không ổn rồi, mau truyền Ma y” Hàn Tích hốt hoảng hét toáng lên.

Lập tức cả căn phòng người ra kẻ vào loạn hết lên, Mộc Y Sương thản nhiên:

“Không phải chỉ là nôn thôi sao? Có gì nghiêm trọng chứ?”

“Lão Ma quân đã nói rồi, phải chăm sóc cô thật tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao đây? Tôi nghe nói nôn mửa ở con người có thể là biểu hiện của việc viêm dạ dày, viêm gan…” Hàn Tích luống cuống.

Cô mệt mỏi ngả mình xuống giường, Ma y cũng đến và xem qua tình trạng của cô:

“Ma hậu không sao cả, chỉ là kiệt sức gây buồn nôn hoa mắt thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, uống chút thuốc bổ là được.”

“Vậy là ổn rồi.” Hàn Tích thở phào: “Ông mau đi kê thuốc bổ đi”

Ma y vội đi ra, Mộc Y Sương nói:

“Tôi đã nói là không có gì nghiêm trọng rồi, chẳng qua là nghĩ đến một số thứ dơ bẩn không nhịn được mà nôn ra thôi.”

“Thứ dơ bẩn sao?”

Cái thứ mà Mộc Y Sương nhắc đến bỗng hiện lên trong đầu Hàn Tích.

“Cô có thể nói như vậy khi chỉ có hai chúng ta, nhưng đừng nói trước mặt người khác” Hàn Tích khẽ nhắc

“Tôi biết rồi.”

Vì Mộc Y Sương là người không thể ở lại Ma giới lâu nên phải quay về sớm.

Mộc Y Sương không thèm nhìn mặt Cố Hữu Từ mà vùng vằng bước vào nhà. Thấy vậy anh cũng đi theo nhanh chóng kéo tay cô lại.

“Này…”

“Buông ra, tôi muốn đi ngủ” Cô cáu gắt.

“Thái độ của cô thế này…phải chăng là muốn tôi ngủ cùng cô?” Anh nở một nụ cười gian tà.

Cô hất tay anh ra còn cố tình để lại một vết cào đỏ, rồi bỏ đi.

“Cô ta bị sao vậy?” Anh nghĩ bụng nhìn vết cào trên cổ tay mình.

Cô vội treo lên giường kéo chăn trùm kín người, cô không hiểu vì sao cơ thể mình lại mệt mỏi thế này.

Đến bữa trưa, cô vẫn nằm im trong phòng, Hàn Tích gọi thế nào cũng không chịu dậy ăn cơm.

“Sao thế?” Cố Hữu Từ bước vào.

“Cô ấy không chịu dậy, đến bữa trưa rồi”

Đúng là Mộc Y Sương vẫn đang say giấc, có vẻ là không muốn dậy.

“Cô ta không ăn cơm thì không sao, nhưng bát canh kia nhất định phải để cô ta uống trong hôm nay”

Hàn Tích gật gật thay câu trả lời.

Cho đến lúc trời tối, Mộc Y Sương mới chịu trở mình thức giấc. Cô cảm thấy cơ thể đuối sức hơn hồi sáng, bọng mắt cô thâm lại như nhiều ngày chưa ngủ vậy.

“Hàn Tích, Hàn Tích…” Cô gắng sức gọi lớn.

“Cô dậy rồi à?” Hàn Tích nhanh chân chạy vào.

“Tôi mệt quá…cô rót cho tôi cốc nước”

Hàn Tích quay qua bàn rót làm theo lời cô nói. Cô đón lấy cốc nước uống như lâu ngày

không được uống nước vậy.

Hàn Tích đưa tay ra bỗng một bát canh xuất hiện trên tay cô:

“Cô uống bát canh này sẽ khỏe lại ngay thôi.”

“Gì vậy?” Mộc Y Sương nhìn bát canh nghi hoặc.

“Canh này sẽ giúp cô cơ thể cô tích tụ lại linh khí, hôm qua là ngày 15, Ma quân lấy đi hơi nhiều linh khí của cô nên coi mới mệt mỏi”

Mộc Y Sương đón lấy bát canh một hơi húp hết.