“Cứ quay về nói với hắn tiểu công tử đang được bổn quân bảo vệ.” Ma quân tiến đến, vẻ mặt uy nghiêm.
“Ma quân, xin người hãy để tiểu công tử quay về.” Quỷ binh cầu xin.
“À, sẵn tiện nói với Huỳnh Kiên Trần luôn, Địa Phủ từng có ơn với bổn quân, ai dám động đến, bổn quân sẽ không tha cho kẻ đó.”
“Rõ ạ!” Ông ta đáp lại rồi quay về luôn.
Thiên quân ở Địa Phủ nghe vậy thì tức lắm, còn dám gọi thẳng tên hắn, nhưng hắn cũng lực bất tòng tâm.
“Cố Hữu Từ, đợi cô ta chết đi, bổn quân xem ngươi còn huênh hoang được nữa không.”
“Cô ta” là đang nhắc đến Mộc Y Sương, Thiên quân tưởng Ma quân đã hút linh lực của cô, hoàn thành bước cuối cùng. Với thứ sức mạnh đó, việc san bằng tam giới không vòn là trở ngại đối với Cố Hữu Từ, mà Thiên quân cũng không có chỗ đứng.
“Giờ thì chẳng ai động đến địa phủ nữa.” Anh nhắc nhở Đới Khách.
“Đa tạ Ma quân ra tay tương trợ!” Đới Khách cúi đầu thành khẩn.
“Chuyện nhỏ, có thể sau này bổn quân cũng không bảo vệ được các ngươi.” Ma quân bỗng thở dài.
Lúc này ở trên phòng, Mộc Y Sương dường như không tin tiến lại gần cánh cửa phòng đang mở toang hoang.
Cô đưa tay ra phía trước thăm dò, cả cánh tay đều có thể đi qua. Cô tin chắc đây là thật, vui vẻ chải chuốt lại bản thân để ra ngoài. Nhìn mái tóc dài lâu ngày không chải và cả khuôn mặt tàn tạ ở trong gương, cô không thể tin được chỉ vài ngày mình lại trở nên thế này.
Nhưng ở trong gương lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp, trông vô cùng tươi trẻ. Đó là cô của ngày trước. Đột nhiên, cô gái ở trong gương mỉm cười, nụ cười trông rất đáng sợ, mắt và mũi cô ta đang rỉ máu tươi.
“Áaaaa…”
Tiếng hét của cô lay động đến Cố Hữu Từ và cả Đới Khách.
Trông thấy cô sợ hãi ngã ra sàn, tay cô bịt tai lại, mắt nhắm chặt, anh lại không thể làm ngơ chạy đến đỡ lấy cô:
“Chuyện gì xảy ra?”
“Ở trong gương có một người y hệt tôi, cô ta…cô ta chảy rất nhiều máu.” Cô vịn vào tay anh luống cuống giải thích mà do sợ hãi cũng không để ý đến đối phương.
Đới Khách nhìn anh có ý rằng:
“Tu vi của tiểu thần chưa đủ để thanh tẩy những thứ không sạch sẽ.”
Khi phát hiện ra người mình đang tựa vào là Cố Hữu Từ, cô mau chóng buông anh ra.
Chỉ cần anh phất tay một cái, con quỷ trong gương đã bị đáng bật ra ngoài.
Đúng là nó đã cố tình biến thành hình dạng giống cô để tiện hù dọa.
“Bổn quân nhớ đã lập kết giới ngăn chặn những thứ không sạch sẽ rồi mà.”
Đới Khách cũng cảm thấy chuyện này thật kì lạ. Cô bất mãn nghĩ:
“Chính anh cũng là thứ không sạch sẽ, anh vào được tất nhiên bọn chúng cũng vào được”
Đều là Mộc Y Sương, nhưng anh lại vô cùng chán ghét dáng vẻ Mộc Y Sương dính đầy máu tươi nên đã thiêu cháy nó ngay trong phòng.
Cô sợ hãi núp sau Đới Khách khi nhìn ánh mắt căm phẫn của nó.
“Đừng núp sau tôi, người để cô trốn ra sau là ngài ấy.” Đới Khách lo lắng_ing.
“Xử lý xong rồi, chúng ta đi.” Ra hiệu với Đới Khách.
Cô cũng yên tâm hơn và tiếp tục công việc.
Chuẩn bị xong xuôi, cô quyết tâm rời khỏi đây dù biết ở bên ngoài còn có những thứ đáng sợ hơn.
Lúc nói thả cô đi thì vô cùng tự tin, nhưng khi thấy cô can đảm bước ra ngoài thì lại vô cùng không yên tâm, phải cho Đới Khách và Hàn Tích hộ tống cô. Đới Khách luôn mang theo chiếc ô bên mình, dù trời râm mát. Hàn Tích thắc mắc thì cậu trả lời:
“Vì ta vốn là quỷ, không thể tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời như quỷ ở Ma giới các cô.”
Hàn Tích cũng chỉ gật đầu tỏ ý hiểu.
Theo dự đoán của Ma quân chắc chắn cô sẽ mau chóng đến nhà của Trần Cảnh Văn. Nhưng không, nơi đầu tiên cô đến sau khi ra ngoài lại là nhà cô bạn thân nhất: Ái Ái.
“Sao cậu lại thành ra thế này?” Ái Ái lo lắng.
“Mình…mình bị người ta bắt cóc một thời gian” Cô trả lời, gặp lại người bạn thân khiến cô thấy vui hẳn.
Nụ cười lâu ngày không thấy hôm nay cũng xuất hiện lại trên gương mặt cô.
Nhưng lúc này Hàn Tích đang bị làm khó ở bên ngoài, cô không thể vào nhà được vì bên trên cửa có bùa trừ tà. Nhưng Đới Khách lại khác.
“Cậu mất tích lâu như thế mọi người đều rất lo đấy…” Ái Ái rưng rưng nước mắt.
“Xin lỗi, mình vốn không có cách nào để thông báo cho mọi người.”