Chương 17. Làm Ma hậu là được chứ gì?

“Cậu biết gì về Cảnh Văn chưa?” Ái Ái lo lắng hỏi.

“Cảnh Văn bị sao?” Nét mặt Mộc Y Sương trở nên nghiêm trọng.

“Cậu ấy bị…suy gan cấp, phải lập tức ghép gan ngay nhưng lại không tìm được ai phù hợp.” Vẻ mặt đau khổ của Ái Ái làm cô nhận thấy kết quả trước.

“Để mình đến bệnh viện xem sao, nói không chừng gan mình sẽ phù hợp”

“Cậu đừng làm thế…nếu mà cậu phù hợp thì sao? Nhìn cơ thể cậu thế này…mình không đành lòng.”

“Ái Ái…” Mộc Y Sương nắm lấy hai tay cô bạn.

“Có một thời gian anh ấy là tất cả đối với mình, mình không thể để anh ấy chết. Chỉ là một mẩu gan thôi mà…”

Nói xong cô liền tạm biệt cô bạn và chạy đến bệnh viện thật nhanh.

Khi nhìn thấy bộ dạng của Trần Cảnh Văn, Mộc Y Sương không khỏi thương xót.

“Anh biết là em sẽ đến tìm anh mà!” Anh cười chua xót.

“Em sẽ đi kiểm tra để ghép gan cho anh.” Cô nắm lấy hai tay lạnh lẽo của anh.

“Anh không cần!”

“Nhưng em không thể để anh chết được, đằng trước anh vẫn còn rất nhiều hoài bão mà!”

“Nhưng anh không thể làm vậy, nhìn cơ thể ốm yếu của em, anh không an tâm.”

“Không sao, không sao. Bây giờ em đang rất khỏe mạnh, chỉ tại không trang điểm thôi. Hơn nữa cũng chỉ một mẩu gan, đâu có làm khó được em?”

Trần Cảnh Văn cũng hết cách nhìn bóng lưng cô một mình tiến đến phòng xét nghiệm.

Rõ ràng bác sĩ đã cho gọi cô, nhưng khi cô bước vào nơi đây là tối tăm và lạnh lẽo.

Một người nào đó xuất hiện, ôm lấy cô từ phía sau:

“Mộc Y Sương, tôi không cho phép cô hiến gan” Anh ta thì thầm vào tai cô.

“Cố Hữu Từ, anh…! Mau buông tôi ra!” Cô vùng vẫy.

"Cô và hắn ta không cùng nhóm máu, không ghép được đâu.

Chi bằng tôi cho cô lựa chọn đều có lợi cho hai bên." Anh cười phì.

“Lựa chọn?”

“Tôi có thể đến địa phủ, giúp hắn ta đổi mệnh. Nhưng cô phải trở thành Ma hậu của tôi, cùng tôi trụy lạc.”

“Anh nằm mơ đi! Làm sao chưa kiểm tra mà anh biết chứ?” Cô kiên quyết khước từ.

"Tùy cô, nhớ kiểm tra cho kĩ vào. Nói không chừng sau đêm đó cô lại có thai.

Đến lúc không chỉ gan rời khỏi người cô mà còn mang theo cả con tôi nữa, tôi sẽ buồn lắm đấy!"

“Anh…”

Cố Hữu Từ bỗng biến mất, trả lại phòng xét nghiệm sáng đèn, trong đó còn có vài vị bác sĩ đang hì hục làm việc.

[Tua nhanh x3]

Cuối cùng cũng có kết quả xét nghiệm, kết quả là nhóm máu của hai người không tương thích.

Cho dù là do anh lừa bác sĩ, bọn họ cũng không dám tiến hành ghép gan.

Cô đã bị đày đến thế bí rồi.

“Cùng lắm là không cứu được anh ấy.”

Sau đó cô bỗng lắc đầu, rất nhiều suy nghĩ trái ngược hiện lên trong đầu cô:

“Mình lừa dối anh ấy lâu như vậy, anh ấy đã chịu đủ thiệt thòi rồi.”

“Không được, mình không thể đem bản thân cho anh ta.”

“Nên cứu hay không?”

Cả đầu cô rối tung lên, Đới Khách và Hàn Tích ẩn thân phía sau nhìn thấy cảnh này cũng đủ hiểu rồi.

Cô đem cái đầu nặng nề suy nghĩ về nhà của mình.

Anh đã chờ cô sẵn ở trong nhà.

“Kết quả thế nào rồi?”

Cô ném tờ giấy về phía anh, khuôn mặt khó chịu nói:

“Tự xem đi!”

“Chà” Anh tỏ vẻ ngạc nhiên:" Đúng như dự đoán"

“Dự đoán cái con khỉ! Nhất định là do anh động tay vào!”

“Tôi chẳng làm gì cả. Không tin cô có thể hỏi họ” Chỉ tay vào người Đới Khách và Hàn Tích.

“Thật sự ngài ấy không có động tay vào việc xét nghiệm.” Đới Khách khẳng định lại.

“Các người cùng một bọn, làm sao bắt tôi tin được?”

"Lẽ nào cô nhẫn tâm nhìn hắn chết?

Mạng sống của cô và hắn đều nằm trong tay cô"

Thấy cô kiên quyết như thế anh cũng không muốn đôi co với cô, chỉ đành ra một câu chốt lại vấn đề.

“Được, tôi đồng ý! Làm Ma hậu là được chứ gì?”