Chương 15. Thả cô đi

Đó là một đêm trăng tĩnh mịch, đột nhiên tiếng hét thất thanh của Mộc Y Sương phá vỡ sự yên bình đó.

“Cô không sao chứ?” Hàn Tích chạy đến.

Lúc này cô đang ngồi dưới sàn, tay chỉ lên bức tường trắng trống trơn.

“Ở đó…lúc nãy ở đó có quỷ.” Cô bị dọa sợ.

“Tôi không thấy gì cả.” Hàn Tích nhìn xung quanh.

Đới Khách xuất hiện mà chỉ vào không trung:

“Nếu còn không cút đi, ngươi sẽ hồn phi phách tán.”

Nhưng không có hiện tượng gì xảy ra cả. Đới Khách bèn niệm chú ép con quỷ hiện thân.

Hàn Tích nhanh tay cho con quỷ một cước, thế là nó biến mất.

“Không sao rồi…” Hàn Tích nhẹ nhàng vỗ về cô.

Cô yên tâm nhìn Hàn Tích, nhưng sau đó lại quay sang Đới Khách:

“Ai vậy?” Khẽ hỏi Hàn Tích.

Hàn Tích cũng khó mà trả lời, đành nói rằng lát mình sẽ giải thích sau, còn đuổi Đới Khách đi.

Và thế là sau khi Đới Khách bỏ đi, Hàn Tích mau chóng đem lại chuyện Ma quân chuyên bắt nạt Diêm Vương. Lần này cô không sao cũng nhờ có anh.

“Tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy? Nói muốn linh khí cũng không nhanh chóng gϊếŧ tôi rồi đoạt lấy.”

“Nếu cô biết nghe lời nhất định sẽ không xảy ra những chuyện thế này nữa. Đều tại cô muốn tự vẫn.” Hàn Tích dè chừng.

“Rõ ràng tôi đã muốn đi tìm bố mẹ, bà, còn có cả…còn có cả Từ Hiểu.” Nước mắt cô lại rơi xuống:

“Tại sao lần nào cũng là anh ta hủy đi mong muốn của tôi? Để tôi sống cùng lũ quỷ, bọn chúng trông rất đáng sợ.”

Hàn Tích ôm lấy cô an ủi:

“Những gì cô chứng kiến chưa chắc đã là sự thật.”

“Tôi sợ lắm…Mỗi lần mơ thấy họ, bọn họ đều trách móc tôi.”

“Đừng khóc nữa, cô mau đi ngủ đi. Lần này sẽ không gặp ác mộng nữa.”

“Sao cô dám chắc?” Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hàn Tích.

“Đêm nay tôi sẽ nằm cạnh cô, xem ai còn dám đến làm phiền cô?”

Kết quả là sáng hôm sau, Hàn Tích tỉnh bơ. Còn bọng mắt Mộc Y Sương trước đây đã thâm rồi nay còn thâm hơn.

Mộc Y Sương không thể rời khỏi phòng vì ở trước cửa phòng có kết giới. Ai cũng có thể qua lại bình thường, trừ cô.

Cô đang ngồi trên giường thẫn thờ, còn nghĩ về chuyện sau khi cô chết nữa.

Nghe tiếng bước chân cô cứ tưởng Hàn Tích quay lại nên mới nhìn ra, nhưng không ngờ lại là Cố Hữu Từ. Cô căm hận anh vô cùng.

“Cô đã thấy khỏe hơn chưa?”

Nhìn thấy khuôn mặt này, cô lập tức muốn chạy vào phòng vệ sinh nôn hết những thứ trong bụng ra, kinh tởm.

Cô cố tình không nói gì khác để mặc anh muốn làm gì thì làm.

“Tôi suy nghĩ rồi, tôi sẽ thả cô đi.”

Cô ngước nhìn anh, vẻ mặt không tin tưởng.

“Tôi trông không đáng tin như vậy à?”

Cô vẫn là đợi một câu khẳng định từ chính miệng anh.

“Nhưng cho dù cô đi đâu cũng phải nhớ người đàn ông đầu tiên của cô, là Cố Hữu Từ.” Anh mỉm cười vô tư.

“Anh…cút đi!” Cô giận dữ hét lên.

Cô dùng mọi thứ ở cạnh đó có thể cầm lên ném hết về phía anh để trút giận. Nhưng lại không trúng cái nào, cô cũng không để ý việc sợi dây chuyền đôi năm đó bị chính mình ném đi.

Anh giơ tay ra đã bắt được sợi dây chuyền kia, mau chóng giữ nó lại rồi nhanh chân bỏ đi.

Cô nghiến răng, khuôn mặt cũng đỏ lên vì tức giận.

Đới Khách đứng ngoài cửa nhìn vào vô tình thấy cô ném đồ đạc hung dữ như vậy. Hắn thầm nghĩ:

“Thì ra không chỉ có địa phủ ghét Ma quân…nhưng có thật là ngài ấy sẽ thuyết phục được một người như vậy làm Ma hậu?”

Đới Khách vội chạy xuống dưới vì thấy người hầu thân cận của Diêm Vương:

“Phụ vương tỉnh lại rồi sao?”

“Vẫn chưa ạ” Ông ta lắc đầu trầm tư.

“Ông đến đây làm gì?”

“Chuyện Diêm Vương bị thương và sổ sinh tử đã đến tai Thiên quân, ngài ấy cho gọi ngài trở về.”

Vừa nghe đã hiểu, Thiên quân là muốn trách phạt cả địa phủ.

“Cứ quay về nói với hắn tiểu công tử đang được bổn quân bảo vệ.” Ma quân tiến đến, vẻ mặt uy nghiêm.