Chương 14. Sổ sinh tử bị cướp đi.

Hàn Tích luôn nghe lời chủ nhân, kiên quyết không rời mắt khỏi Mộc Y Sương.

Bỗng Mộc Y Sương ho vài tiếng rồi còn nôn ra máu.

“Chết rồi! Bây giờ phải làm sao?” Hàn Tích lo lắng: “Cô tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì đấy!”

Ở Địa Phủ, Ma quân đang nổi trận lôi đình:

“Vậy mà hắn ta dám đi trước bổn quân một bước. Tốt nhất ngươi trốn cho kĩ, đừng để bổn quân tìm được ngươi!”

“Xin Ma quân lấy lại công bằng cho phụ vương!” Đới Khách nước mắt đầm đìa.

“Mấy vạn tuổi rồi mà còn khóc lóc, ngươi thấy ngươi có thể kế nghiệp phụ vương ngươi sao?”

Cố Hữu Từ khẳng định:

“Yên tâm, bổn quân nhất định sẽ trả thù cho phụ vương ngươi. Trước tiên đem sổ sinh tử của Mộc Y Sương đến đây.”

Đới Khách và quỷ binh xung quanh lúng túng:

“Sổ sinh tử…sổ sinh tử…”

“Sao thế? Còn có chuyện gì sao?” Ma quân thắc mắc.

“Sổ sinh tử đã bị hắn cướp đi rồi!”

Anh kích động kéo lấy tay Đới Khách:

“Gì cơ? Ngươi nói lại xem!” Ma quân đằng đằng sát khí.

"Tiểu thần không dám nói dối, sổ sinh tử thật sự bị cướp đi rồi!

Sổ sinh tử bị cướp đi, nghĩa là không thể thay đổi số phận của cô Mộc kia!" Đới Khách run rẩy.

“Còn cách nào khác không?”

Đới Khách nhìn cánh tay đang bị anh bóp chặt đến sắp gãy vụn. Hiểu ý, anh liền buông tay.

“Tiểu thần… chỉ nói… là không thể thay đổi, chứ đâu nói là không có cách.”

“Nói mau.”

“Phụ vương từng nói, tên của Ma quân cao quý, sổ sinh tử không xứng ghi tên ngài. Nếu cô gái kia có thể trở thành Ma hậu, chắc chắn sổ sinh tử không còn tên của cô ta nữa.”

Không còn tên Mộc Y Sương đồng nghĩa với việc sống chết của cô không còn liên quan đến sổ sinh tử.

“Ngươi không lừa bổn quân chứ?”

“Tiểu thần nào dám…nếu ngài cần, tiểu thần có thể giúp cô Mộc kéo dài thêm hai- ba ngày”

Nhưng lập Ma hậu không dễ. Hai người cần phải lập lời thề, mà Mộc Y Sương thà chết cũng sẽ không chịu.

Anh lại không nỡ để cô chết. Lúc này, Trần Cảnh Văn như một vị cứu tinh xuất hiện trong đầu anh.

Anh kéo tay Đới Khách:

“Những quyển sổ khác còn không?”

“Vẫn nguyên vẹn ạ” Đới Khách toát mồ hôi.

“Được ngươi đi theo bổn quân.”

Ma quân và Đại công tử cùng rời đi trước mắt quỷ binh.

Đới Khách bị đưa đến phòng của Mộc Y Sương. Hàn Tích không khỏi thắc mắc Đới Khách là ai?

“Kéo dài thêm hai ngày nữa.”

Đới Khách bèn dùng hết khả năng mình có để giữ lại mạng của Mộc Y Sương ngay lúc đó.

“Chủ nhân, bên ngoài có rất nhiều quỷ.” Hàn Tích sợ.

“Không sao, chủ nhân ngươi phất tay cái bọn chúng còn dám lại gần sao.”

Quả nhiên như lời anh nói, đám quỷ ngoài kia rời đi khi có sự xuất hiện của Đới Khách và Ma quân.

Sau khi mọi việc ổn thỏa, Đới Khách nói:

“Tạm thời tiểu thần đã dùng máu của mình vẽ bùa chú phong ấn tác dụng của sổ sinh tử đối với cô ta trong hai ngày.”

“Làm tốt lắm…vất vả cho ngươi rồi.” Anh tán thưởng.

“Bây giờ tiểu thần cần quay về với phụ vương.”

“Khoan đã, ngươi chạy nhanh vậy làm gì? Ông ta không chết ngay được đâu. Ngươi cần phải giúp ta một số việc nữa.”

“Nhưng tiểu thần ở dương gian lâu ngày hồn phách không chịu được.”

Anh liếc nhìn hắn, hắn liền im lặng mà gật đầu:

“Được, được…”

“Hắn ta là ai thế?” Hàn Tích liếc nhìn Đới Khách, cô tự hỏi.

“Hàn Tích, chuẩn bị một căn phòng cho khách quý đây.” Anh cao thượng ra lệnh.

“Nhưng đây đâu phải nhà chúng ta?”

“Bổn quân nói căn nhà phía đối diện.” gượng cười.

Hàn Tích vội kéo lấy tay Đới Khách:

“Đi theo tôi!”

“Thả tôi ra, tôi tự đi được!”

Anh liếc nhìn cô gái vẫn đang mê man trên giường:

“May cho cô là có bổn quân ở đây.”

Rồi anh cũng rời đi, bỏ lại cô đang mê man.