Chương 13. Động tay động chân

Mộc Y Sương vẫn không chịu buông Cố Hữu Từ ra. Nhưng lại ngoan ngoãn đi ngủ.

Đều do mất máu nhiều và mệt mỏi nên cô mới nhìn nhầm Cố Hữu Từ thành Hàn Tích.

Còn anh lúc vừa từ địa phủ trở về liền muốn lên khıêυ khí©h cô, nhưng thấy cô đã ngủ say mà còn thì thầm gì đó, không nhịn được mà lại gần nghe, không may bị giữ lại.

“Thuốc đâu?” Cố Hữu Từ thấy Hàn Tích quay lại mà không thấy thuốc.

“Ngại quá, đây là lần đầu tôi đến đây, tôi đâu biết thuốc là gì?”

“Đành vậy.” Anh dứt khoát gạt tay cô ra.

“Là sao ạ?” Hàn Tích bối rối.

“Lát nữa cô chịu khó tiêu tốn chút năng lượng, giúp cô ta chữa trị. Bây giờ tôi mệt rồi.” Anh bỏ đi.

Hàn Tích đưa tay ra định gọi Ma quân lại nhưng tốc độ của anh quá nhanh.

Hàn Tích nắm lấy tay Mộc Y Sương, bắt đầu dùng phép để chữa bệnh giúp cô. Nhưng Hàn Tích chợt nhận ra, chữa bệnh đâu phải dùng loại phép này.

Lúc này, ở Địa Phủ…

Ma y đến chữa trị cho Diêm Vương, mọi người đều rất lo lắng vây quanh giường ông.

“Ma y, phụ vương không sao chứ?” Cậu con trai duy nhất của Diêm Vương hỏi Ma y.

“Diêm Vương chỉ hơi kích động thôi, đợi một lúc nữa ngài ấy sẽ tỉnh lại. Đại công tử yên tâm, Diêm Vương còn sống được thêm ngàn năm nữa.”

“Vậy là tốt rồi!” Đại công tử thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Diêm Vương cũng tỉnh dậy luôn.

“Các ngươi không cần lo…”

“Phụ vương, Đới Khách rất lo cho người” Đại công tử nắm lấy tay Diêm Vương.

“Đới Khách, con đừng lo”

“Phụ vương, người sợ Ma quân như vậy sao không dùng sổ sinh tử để diệt trừ hậu họa?”

“Con trai ngốc, hắn là chủ của Ma giới, sổ sinh tử của phụ vương đâu xứng để ghi tên hắn.”

Đột nhiên, một người đàn ông thần bí bước vào, tất cả mọi người đều kinh sợ trước pháp lực của ông ta.

Diêm Vương cũng phải xuống giường đón tiếp:

“Người đến đây làm gì?”

“Đưa sổ sinh tử đến đây, ta muốn kiểm tra một chút”

Sau khi tìm thấy tên Mộc Y Sương trong sổ, hắn ta liền dùng bút chỉnh sửa thời gian còn lại của cô.

Thấy vậy, Diêm Vương tỏ ra sợ hãi. Ma quân dặn để cô sống thêm vài năm nữa mà giờ hắn rút ngắn thời gian của cô tận mấy năm.

“Người làm vậy là chết lão thần rồi!” Diêm Vương hoảng hốt.

Hắn liền quay sang tung một chưởng cực mạnh vào người Diêm Vương rồi chạy đi trước sự chứng kiến của Đới Khách, Ma y và quỷ binh.

“Phụ vương!”

“Diêm Vương!”

Lúc này Ma quân đang nghĩ khi nào lại đến tìm Diêm Vương tiếp.

“Chủ nhân, chủ nhân! Không xong rồi!” Hàn Tích chạy ra.

Cố Hữu Từ giật mình.

“Sao thế?”

“Tôi lỡ dùng phép hút linh khí của cô ấy, bây giờ cô ấy đang tồi tệ lắm…” Hàn Tích hoảng loạn.

“Aizz, chết tiệt, cô đang làm cái quái gì vậy hả?”

Anh vội vã chạy vào phòng cô, sắc mặt cô trở nên tồi tàn hơn nhiều. Chẳng những anh không lấy được chút linh khí nào từ cô mà còn hao tốn thêm.

“Chủ nhân không dạy dỗ cô đàng hoàng sao?”

“Xin lỗi, Hàn Tích cũng không biết sao lại dùng nhầm.”

Nhưng lúc anh chạm vào người cô, tay anh bỗng trở nên bỏng rát:

“Chủ nhân, sao thế?”

“Nhất định là có người không chịu ngồi im đã động tay động chân với cô ta rồi.” Anh tức giận.

Anh đành tạo một kết giới bảo vệ cả căn nhà, phòng trường hợp lũ quỷ xông vào làm hại Mộc Y Sương, Hàn Tích còn non nớt không đối phó được với bọn chúng.

“Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được rời mắt khỏi cô ta, nghe chưa?”

Hàn Tích gật gật tỏ vẻ kiên định.

Cố Hữu Từ một mình xuống Địa Phủ, vừa bước vào trong đã nghe được tiếng khóc thút thít ở trong phòng Diêm Vương.

“Diêm Vương, ông mau ra đây cho bổn quân!”

Anh thấy kì lạ vì người ra tiếp đón, lại là Đới Khách:

“Không thể nghênh đón Ma quân từ xa, xin Ma quân tha tội.”

“Ngươi là?”

“Thần là Đới Khách, hài tử duy nhất của Diêm Vương. Tạm thời phụ vương không thể ra tiếp đón người.”

“Ông ta gặp vấn đề gì?”

Đới Khách đành dẫn Ma quân vào trong phòng phụ vương, đồng thời kể lại mọi chuyện.