Chương 12. Cơn ác mộng

“Ừm” Anh gật đầu.

“Vâng, vâng ạ. Quyển đó ở đây.” Diêm Vương luống cuống chỉ vào một quyển trên tay Cố Hữu Từ.

Chỉ chưa đầy 30 giây, anh đã tìm được tên Mộc Y Sương trong sổ sinh tử.

“Chết vì bị ma quỷ xé xác sao?” Nét mặt Ma quân trở nên nguy hiểm.

“V…vâng ạ”

“Bổn quân không thấy ưng ý với kết quả này lắm, đổi đi.” Anh thản nhiên.

“Ma quân, xin người tha cho tiểu thần, thật sự không đổi được đâu ạ.”

“Ông có ý gì?” Anh nhìn ông ta với ánh mắt hiếu kì.

“Mỗi người ngay từ khi sinh ra đều có sinh mệnh riêng, nếu ngài làm thế thì không công bằng với những người khác đâu ạ” Diêm Vương run rẩy nói.

“Hôm nay lại cả gan dám trả treo?” Anh nghĩ.

“Làm ơn, cút đi đi.” Diêm Vương nghĩ, mồ hôi bắt đầu không tự chủ đổ ra.

Cố Hữu Từ nhìn vào quyển sổ khác lại thấy có ghi tên “Trần Cảnh Văn”.

“Trần Cảnh Văn, ngày X/Y/XX chết vì không ai hiến gan”

“Vâng ạ. Có thể nói không ai dám hi sinh, nhưng được cái thọ hơn cô Mộc kia”

“Bộp” Anh bỗng gập sổ lại, nhảy ra khỏi bàn.

“Được, nếu ông đã không chịu đổi, bổn quân cũng không còn cánh nào. Ngày khác bổn quân lại đến.”

“Vâng ạ” Cúi đầu chắp tay.

“Nhưng nhớ để Mộc Y Sương kia sống thêm vài năm nữa! Nếu ngày mai cô ta bất ngờ chết đi, bổn quân sẽ đến tìm ông tiếp.” Anh nở một nụ cười đầy thân thiện.

Cố Hữu Từ hóa thành một làn khói xanh rồi rời đi. Diêm Vương ôm lưng không khỏi tức giận, đám quỷ binh lao vào đỡ lấy:

“Khốn khϊếp!” Ông ta lập tức không nhịn được mà chửi rủa: “Đến cả Thiên quân và Lão Ma quân cũng phải nhường ta ba phần, ngươi lại dám đối với ta như vậy!”

Diêm Vương bỗng ngất đi. Mọi người hoảng loạn:

“Mau…mau gọi Ma y!”

“Diêm Vương tức quá thổ huyết rồi!”

“Phụ vương, người tỉnh lại đi! Đừng dọa hài nhi sợ!”

Thế là địa phủ lại một ngày nữa bận rộn…

Mộc Y Sương mơ thấy gì đó, trong mơ có bà cô và bố mẹ cô, dù cô không nhìn thấy mặt. Bọn họ lần lượt trách mắng cô tới tấp:

“Mộc Y Sương, tất cả là tại cháu! Sao cháu lại không chịu nghe lời bà!”

“Mộc Y Sương, con là một đứa vô dụng, là một gánh nặng cho người khác!”

“Đã vô dụng rồi còn là nỗi nhục của gia tộc, năm đó chúng ta không nên sinh con ra mới đúng!”

“Mọi người đừng trách con, con không cố tình đâu mà!” Cô rơi vào tuyệt vọng, ngồi sụp xuống, nước mắt chảy dài.

Cung Từ Hiểu bỗng xuất hiện, anh ngồi trước mặt cô dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô.

“Đừng khóc nữa…”

“Từ Hiểu!” Cô muốn ôm lấy anh nhưng bàn tay đẫm máu của anh đã bóp chặt cổ cô.

Cô sợ hãi khi thấy cả người anh đều lem đầy máu.

“Em đang sợ à? Anh thành ra thế này đều là do em mà!”

“K…không!” Cổ họng cô bỗng nghẹn lại.

“Nếu hôm đó em không đòi đi xem pháo hoa, thì tôi đâu có chết, đâu có thê thảm thế này! Tất cả là tại em!”

Cô thấy khó thở, trái tim đau dữ dội.

“Đã vậy sau khi tôi chết đi còn vui vẻ đến với bạn thân tôi nữa! Em xem tôi là thứ gì hả?!”

"Đủ rồi!’ Cô hét lên, đồng thời thoát khỏi cơn ác mộng.

“Gặp ác mộng sao?” Hàn Tích lo lắng.

Cô bỗng đưa tay ôm chặt lấy Hàn Tích:

“Hàn Tích! Tôi sợ lắm, bọn họ đều trách tôi, đều hận tôi.”

Cô hoảng sợ, đến cả vết thương ở tay đang đau rát cũng không biết.

Nhưng thật không may, cái người cô đang ôm lấy không chịu bỏ ra lại là…Cố Hữu Từ, còn Hàn Tích đang đứng cạnh đó.

“Đừng bỏ tôi…” Giọng cô dần nhỏ lại.

Cô thϊếp đi trong vòng tay của anh. Hàn Tích tiến đến sờ trán cô:

“Trán nóng quá! Bây giờ phải làm sao ạ?”

“Xuống dưới đem thuốc hạ sốt lên đây.”