Chương 11. Diêm Vương cũng phải sợ

Quay về hiện tại…

Mộc Y Sương đang nằm trên sàn trong phòng tắm. Cô đã không còn nhận thức được gì khác, cổ tay bị dao cắt luôn ngâm trong bồn tắn chứa nước ấm.

“Bà, bố mẹ, Từ Hiểu…đợi…c…” Cô thều thào, nước mắt chảy xuống.

Hàn Tích đứng ngoài thấy Mộc Y Sương ở trong lâu mà không có động tĩnh gì liền gõ cửa:

“Mộc tiểu thư! Cô mau ra ngoài đi, tắm lâu vậy sẽ bị cảm đấy!”

“…”

“Mộc tiểu thư! Cô mau trả lời đi!”

Hàn Tích sốt ruột mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa lại. Cô đành dùng phép mở cửa ra.

“Áaaa…!!!”

Tiếng hét thất thanh của Hàn Tích truyền khắp căn nhà. Cố Hữu Từ vội chạy đến:

“Chuyện gì thế?”

Hàn Tích bình tĩnh chỉ tay về phía Mộc Y Sương:

“Cô ấy không ổn rồi!”

Không đợi Hàn Tích nói hết, Cố Hữu Từ đã chạy lại đưa cánh tay kia lên vội vàng cầm máu.

Cầm được máu, anh mau chóng bế cô ra ngoài, nhẹ nhàng đặt xuống giường để trị thương.

Anh vô thức ôm cô vào lòng vì sợ cô lạnh.

Suốt cả quá trình đó, anh cứ ôm cô như vậy, vòn Hàn Tích chỉ đứng đó nhìn, trong lòng không khỏi lo sợ, nhưng Ma quân hồi nãy căm hận Mộc Y Sương đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một người cô chưa bao giờ thấy.

“Rõ ràng là lo cho cô ấy như vậy, tại sao phải giả vờ cô cô ấy là con mồi chứ?” Hàn Tích thầm nghĩ.

Mọi việc xong xuôi, Mộc Y Sương qua khỏi cơn nguy kịch.

Anh mệt mỏi nói:

“Mang đồ băng bó đến đây.” Bỗng thấy bộ váy trên người Mộc Y Sương đã ướt hết: “Còn nữa, thay chiếc váy khác cho cô ta.”

Hàn Tích vội vã chạy đi tìm đồ.

Lúc băng bó cũng là do Cố Hữu Từ làm, động tác vô cùng dịu dàng.

Đến gần tối, Mộc Y Sương mới chịu tỉnh lại.

“May quá, cô tỉnh rồi!” Hàn Tích vui mừng.

Mộc Y Sương đảo mắt nhìn xung quanh.

“Tôi…vẫn chưa chết sao?”

"Lúc đó Ma quân chạy vào kịp lúc, sao cô lại dại dột như vậy?

“Lại là anh ta sao?” Cô nghĩ, trong lòng không ngừng trách móc Cố Hữu Từ.

“Nếu cô không phải người của ngài ấy, sợ rằng đã sớm bị người của Diêm Vương đưa đi”

Khuôn mặt Mộc Y Sương trắng bệch, không chút huyết sắc.

“Cô đi đi, tôi muốn đi ngủ.”

“T…tôi sẽ ở đây canh chừng.”

“Yên tâm tôi không tự sát nữa đâu, cho dù có chết cũng không để cô bị liên lụy.”

“Mộc tiểu thư, dù cô có trăm cái mạng cô cũng không bảo vệ được tôi đâu.”

“Nếu cô thích, cô có thể gọi tôi là Y Sương, tôi cũng sẽ gọi tên cô, không cần phải tiểu thư này tiểu thư nọ, nghe thật là tầm thường.”

“Đ…được…Tôi tên Hàn Tích” Hàn Tích đáp.

Nghe rồi Mộc Y Sương nhắm mắt lại, giả vờ chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc Mộc Y Sương đang ngủ say thì Địa Phủ lại đang náo loạn.

Diêm Vương đang tranh thủ ngủ bù, bỗng bị ai đó đạp một cái thật mạnh:

“Ai dám đạp ta! Hả?!” Ông ta tức giận lồm cồm bò dậy.

“Là bổn quân” Mặt Cố Hữu Từ đằng đằng sát khí.

Ma binh đứng đó không dám làm gì, chỉ có thể để ông ta chịu thiệt thòi.

“A…” Diêm Vương run rẩy, khuôn mặt tái đi. Đổi lại tư thế cúi đầu cung kính:

“Tiểu thần không biết Ma quân đại giá quang lâm, không kịp nghênh đón. Mong ngài không trách tội.”

“Không sao…” Tùy ý ngồi lên bàn của Diêm Vương.

“Không biết ngài đến đây có chuyện gì?”

Anh cầm một quyển sổ lên, ném vào mặt ông ta, giọng điệu đầy sát thương:

“Đem sổ sinh tử của hạ giới ra đây!”

“V…vâng ạ” Ông ta tuân lệnh, chạy vào trong.

Không phải là vì chức vị hai người chênh lệch, mà vì Cố Hữu Từ lợi hại, vài chiêu có thể hạ gục Diêm Vương. Từ khi còn nhỏ đã luôn đến đây quậy phá. Nếu không làm theo e rằng cả đời này ông không sống yên.

“Tên khốn! Cứ đợi đó mà xem!” Ông ta thầm mắng.

“Nhanh lên! Bổn quân không có nhiều thời gian đâu” Giọng anh truyền vào.

Diêm Vương lật đật cầm theo rất nhiều sổ đi ra, vì cú đạp hồi nãy nên lưng ông ta có chút đau.

“Đ…đây ạ”

Anh cầm lấy với vẻ mặt khó hiểu, Diêm Vương lập tức hiểu ý:

“Chẳng hay ngài muốn tìm vị nào? Hay…vẫn là cái cô họ Mộc kia.”