Chương 8

Sau gần 1 tuần kì phát tình của cô mới có dấu hiệu dừng đúng là cấp cao có khác, trong một tuần đó Lưu Khả Vân luôn ở bên cô và đáp ứng nhu cầu của người kia, và cái cảnh Tạ Đình luôn ôm,dính sát vào người nàng khiến cho phụ huynh của cả hai đứa đều nhìn đến quen mắt ( dù lúc trước cũng có nhưng chuẩn mực hơn), nàng học xong liền về với cô và luôn khử mùi trước khi vào nhà vì sợ còn vươn lại mùi của Alpha khác.Buổi tối nay cô đã xong kì phát tình chết tiệt kia lại rồi nhìn sang bé vợ đang mơ màng muốn ngủ kia, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có dấu hôn đo đỏ của Tạ Đình để lại,một phần vui còn phần thì lo lắng cho sức khỏe của nàng. Cô hôn lên má nàng một cái thì thầm

Tạ Đình: "Một tuần qua em vất vả rồi"

Lưu Khả Vân: "Biết vậy thì đừng có nháo nằm xuống làm gối cho em ôm"

Tạ Đình: "Ân"

Tạ Đình: "Tôi vẫn chưa đánh dấu em mà đúng không?"

Lưu Khả Vân: "Ừm công nhận lúc đó lý trí của chị mạnh ghê vừa hành em mà miệng thì cứ lẩm bẩm "không được đánh dấu em ấy" "không được làm đau em ấy"...."

Tạ Đình: "Tôi sợ làm em đau"

Lưu Khả Vân: "Ừm em biết mà ngoan ngủ thôi em mệt "

Tạ Đình: "Ngủ thôi"

______________________

Một tuần ở lại dinh thự của cô, nàng bây giờ mới có thể yên tâm trở về nhà mình điều đó khiến cho phu nhân và bà của cô không khỏi hối tiếc, họ chạy lên phòng ép cô nhanh đến kì phát tình nữa đi, trời ơi cô ghét muốn chết mà họ lại ép cô, nàng thấy thế liền thở dài hứa sẽ qua thăm họ mỗi tuần và điều đó đã khiến cho họ rất hài lòng mà tạm tha cho cục đá nhà nàng.

Sau khi về nhà nàng được cha mẹ nghênh tiếp như một vị tiểu thư về chơi vậy, chẳng lẽ họ bị ấm đầu mất rồi.

Lưu ba: "Ây da Lưu phu nhân bây giờ mới chịu về đó sao?"

Lưu mẹ: "Có con dâu liền bỏ bê hai ông bà già này"

Lưu Khả Vân: "Con về phòng soạn đồ đi học đây "

Nhận được câu trả lời vô tâm kia tính trách cứ thì đã chẳng thấy bóng dáng người kia ở đâu, họ nhìn nhau rồi thầm thở dài.

Soạn đồ đi học xong nàng chào cha mẹ rồi bước ra khỏi cửa, ra tới cổng thì thấy Hứa Nam đang đứng đợi nàng thầm than thở

Hứa Nam: "Tôi chở cậu đi học"

Lưu Khả Vân: "Không cần"

Có mấy đứa ngu dại trai mới dám lên xe cậu ngồi chạy xe mà không đội nón bữa nào đi gặp ông bà sớm, chưa kể còn độn bô nữa chứ nghe ồn chết.

Hứa Nam: "Chẳng phải cậu ra đây để đợi tôi chở đi học sao?"

Lưu Khả Vân: "Cậu bị hâm à"

Hứa Nam: "Tôi không có bị hâm"

Lưu Khả Vân: "Nhưng lời nói cùng hành động của cậu đã phản ánh ra hết rồi "

Vừa dứt lời Tạ Đình từ đằng kia đã cưỡi con chiến mã vừa mới sắm của mình phi qua chỗ nàng ( à chiến mã là con xe đạp điện DK Samurai ấy) ,sau những lời than phiền, cấm túc của nàng cô đã rút kinh nghiệm nên mới sắm em này về, Lưu Khả Vân nhìn hài lòng rồi bước lại chỗ cô, Tạ Đình thao tác nhanh nhẹn đã cài xong nón bảo hiểm cho nàng nhanh chóng lái đi để lại tên thanh niên ngơ ngác không hiểu vì sao nàng đi con xe què đó không phải chiếc môtô đời mới này.Hắn tự hỏi sao gu nàng lạ thế?

______________

Đôi lời muốn nói:

Tạch toán với t.anh rồi mọi người ơi!!!!!!