Chương 7

Hiện tại cả cô và nàng đều có mặt ở phòng khách chỉ có đều vẻ mặt của phu nhân không thể nào không khó coi hơn khi thấy Tạ Đình cứ ôm khư khư lấy nàng, đưa cái bản mặt đầy ủy khuất kia tựa vào vai nàng, còn Lưu Khả Vân thì cảm thấy tội dù gì cũng mình cũng gây ra nên vẫn không nói gì còn đưa tay vuốt nhẹ lưng cô.Nàng như hiểu được ánh mắt khó hiểu kia liền giải thích.Lưu Khả Vân: "Có xảy ra chút chuyện nên mẹ đừng để ý"

Phu nhân: "Ừm nhưng mà nó ôm con như vậy chẳng ra dáng là Alpha chút nào"

Lưu Khả Vân: "Không sao đâu ạ như vậy nhìn chị ấy rất dễ thương "

Tạ Đình đang nằm ngoan ngoãn trong lòng nàng nghe vậy liền hỏi: "Thật sao "

Lưu Khả Vân: "Ừm "

Cánh tay đang ôm eo nàng hình như đang dùng sức thay cho biểu cảm vui mừng thì phải.Nhìn thật chướng mắt đối với phu nhân mà. Sau một hồi mẹ vợ nàng dâu tâm sự một lúc còn cục đá thì vẫn im lặng ôm nàng, hình thoải mái quá nên cô ngủ quên mất rồi.

Phu nhân: "Nó ngủ rồi"

Lưu Khả Vân: "Có lẽ chị ấy đã mệt, con đưa chị ấy về phòng "

Phu nhân: "Để ta kêu người dìu nó về phòng mình con sẽ chịu không nổi"

Lưu Khả Vân: "Vâng"

Khi người làm đang kéo cô ra khỏi người nàng thì mặt cô khẽ thay đổi mày nhíu chặt lại bày ra vẻ khó ở miệng thì cằn nhằn không khỏi khiến nàng và mẹ cô bật cười.Dìu cô lên phòng không phải là trở ngại lớn đối với người làm, mà trở ngại lớn nhất là lúc đang dìu cô chợt tỉnh giấc lúc đó sẽ có tai họa ập đến đối với họ, bởi vậy họ rất sợ nhưng hôm nay có Lưu Khả Vân ở đây chắc chắn tai họa đó sẽ không xảy ra, vừa dìu vào trong phòng đặt cô nằm ngay ngắn liền nhanh chóng chuồn đi không dám ở lại lâu.

Cô thì ở trên phòng nằm ngủ còn nàng thì vẫn ở dưới trò chuyện với mẹ cô, sau khi nghe nàng kể sự tình lúc nãy cho bà nghe đã khiến bà cười nghiêng ngả.

Phu nhân: "Hai đứa là con nít chắc"

Lưu Khả Vân: "Con chỉ muốn dạy chị ấy một chút"

Phu nhân: "Nó coi dị mà nhát thế không biết"

Lưu Khả Vân: "Mà bà đâu rồi mẹ chiều tới giờ con không thấy bà"

Phu nhân: "À bà đi dự hội thảo bên Anh rồi mới đi vào 10h sáng nay"

Lưu Khả Vân: "Vậy ạ à mà trễ rồi mẹ đi nghỉ ngơi đi con về phòng đây"

Phu nhân: "Là đang tìm cớ để về phòng với nó phải không?"

Lưu Khả Vân chỉ biết cười rồi chạy nhanh về phòng, cứ tưởng cô đã say giấc nồng rồi ai dè vừa mở cửa thì thấy cô ngồi lù lù trên giường không khỏi khiến nàng đứng tim, bộ cô muốn hù nàng chết à.

Lưu Khả Vân: "Chị không phải đã ngủ rồi sao?"

Tạ Đình: "Ừm ngủ được một lúc liền không thoải mái nên tôi không ngủ được mà thức"

Lưu Khả Vân: "Chỗ nào của chị không thoải mái?"

Tạ Đình: "Tuyến thể không ổn có lẽ đến ngày rồi"

Lưu Khả Vân: "Nhanh vậy sao"

Tạ Đình: "Tôi cũng không biết nữa nhưng mà em qua phòng mẹ hay chọn phòng dành cho khách cách xa phòng tôi một chút như thế mới không ảnh hưởng đến em"

Tạ Đình nói tiếp: "Tôi sợ tôi kiềm chế không nổi liền làm hại đến em nên tốt nhất....."

Cô vẫn còn chưa nói hết liền bị nàng cắt ngang, nàng nhìn thấy dáng vẻ đầy khổ sở của cô người thì đầy mồ hôi, hốc mắt thì đỏ thì cáu gắt nói

Lưu Khả Vân: "Chị đang nghĩ gì vậy?Em là vợ của chị là Omega của chị như thế nào mà chị lại không cần đến còn nữa nếu em mà đi sang phòng khác ngủ có phải chị sẽ tự làm hại bản thân của mình không hả,em cảnh cáo chị mà còn có suy nghĩ đó em liền lập tức bâm chị ra "

Cô bị nàng tuôn một tràn như vậy mà đầu óc cô tiếp thu thì lại không được bao nhiêu nhưng câu " Em là vợ của chị là Omega của chị" lại in sâu vào trí nhớ của cô rồi, nàng tiến đến ôm chầm lấy cô rồi kéo cô vào một nụ hôn sâu để trấn an tinh thần đã hoảng sợ kia. Đúng là lo cho vợ hết phần thiên hạ mà.