Chương 9

Sau khi đưa nàng đến trường thành công, cô liền bo cua chạy tèn tèn về nhà nhìn cô như vậy khiến nàng hạnh phúc vô cùng, xoay người đi vào thì cánh tay nàng đã bị người khác nắm chặt lấy.Hứa Nam: "Cậu cậu đợi đã tôi có chuyện cần nói với cậu"

Lưu Khả Vân: "Không rảnh"

Hứa Nam: "Cậu nên cho tôi một chút mặt mũi chứ"

Lưu Khả Vân: "Cậu có mặt mũi sao?"

Hứa Nam: "Cậu đừng nghĩ là tôi không dám làm gì cậu, có tin tôi liền nhào tới đánh dấu cậu không?"

Cậu ta tức giận nói khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên hoảng hốt, vừa dứt lời một cỗ tin tức tố của Alpha liền được cậu ta phóng ra dù nàng đã dán miếng bảo vệ tuyến thể của nàng rồi nhưng vẫn bị ảnh hưởng không ít. Mọi người xung quanh đứng nhìn không dám làm gì vì hắn là Alpha cấp A+ cấp gần như là cao nhất ở trong trường, nhìn hắn từ từ tiến lại nàng không khỏi sợ hãi mà lùi lại phía sau, nàng nhanh dùng hết sức lực chạy ra khỏi chỗ đó tìm đến chỗ của Tạ Mẫn - em gái của Tạ Đình. Nàng liền bay tới núp sau lưng của nàng ta không có giải thích nhưng dựa trên tình hình này Tạ Mẫn cũng biết được nàng đang gặp nguy hiểm. Bỗng cánh cửa đột ngột bị đạp ra Hứa Nam như con thú hoang đi vào liền bị tin tức tố của Tạ Mẫn doạ sợ, nàng ta không ngại dùng tin tức tố của mình để trấn áp tên cầm thú này. Hắn nhìn người trước mặt không khỏi ngỡ ngàng đây chẳng phải là Tạ Mẫn - là Alpha cấp S duy nhất trong trường sao? Người này có quan hệ gì với Lưu Khả Vân chứ hay là họ người yêu của nhau, hắn ngã xuống đất hô hấp khó khăn cơ thể run rẩy, Tạ Mẫn liền dùng thuốc xịt chống tin tức tố của Alpha xịt xung quanh phòng rồi điện cho bảo vệ lên đưa tên biếи ŧɦái này đem nộp cho cảnh sát.

Nhìn gương mặt phờ phạc của Lưu Khả Vân, Tạ Mẫn liền hỏi: "Có cần em gọi điện cho chị Đình không?"

Lưu Khả Vân: "Ừm mà cũng cảm ơn em nhiều"

Tạ Mẫn: "Có gì đâu cảm ơn chuyện nên làm thôi"

Tạ Mẫn: "Chị ngồi đây một lát em điện cho chị ấy"

Lưu Khả Vân gật đầu nàng cảm nhận được cơ thể của mình đã suy nhược như thế nào bởi tin tức tố của tên khốn kia, mùi tin tức tố của hắn như mùi rác vậy mà còn dám phóng ra trấn áp nàng nữa chứ,hên là nhờ nàng nhanh trí đi tìm em của Tạ Đình không là nàng đã nôn ra trước mặt hắn rồi .

Sau cuộc điện thoại của Tạ Mẫn khiến cho cô không khỏi ngạc nhiên khi đứa em ruột này chủ động gọi cho cô chắc hẳn là có việc gấp,nghe xong trong đầu cô ù ù hiện lên "Vợ đang gặp nguy hiểm", cô nhanh chóng lái xe đến trường đi thẳng lên phòng y tế, chạy nhanh như vậy khiến cho nhịp tim của cô đập nhanh như một lọt ra ngoài.

Tạ Đình: "Khả Vân em ấy sao rồi"

Tạ Mẫn: "Chị ấy không sao nhưng tốt nhất là chị nên đưa về thì hơn"

Lưu Khả Vân: "Chị đến rồi"

Tạ Đình: "Ừm chị đến đưa em về "

Lưu Khả Vân: "Ừm"

Tạ Đình nhanh chóng bế nàng lên rồi lập tức phóng ra xe, trước ánh mắt bàn tán của mọi người cô chẳng quan tâm, giờ cô chỉ biết là cần phải chăm sóc cô vợ bé bỏng này, trên đường nàng cảm nhận được vị tin tức tố hương cam trên người cô đang nhè nhẹ phóng ra để trấn an nàng, đối với nàng mà nói đây là hương mà nàng mê nhất. Nàng lập tức cạ mặt vào cổ cô, tay thì ôm cứng ngắt.

Giờ mà về nhà thì phụ huynh sẽ hỏi chuyện nên tốt nhất là đưa nàng đến chỗ làm vừa có thể chăm sóc và an ủi nàng.Nghĩ xong cô liền lái xe đưa nàng đi.