Trong bữa ăn cô không thể nào không chướng mắt trước hình ảnh mẹ cô gắp thức ăn cho vợ mình, sơn hào hải vị đều gom gọn nằm trong bát của nàng, người khác nhìn vào cứ tưởng họ là một đôi còn mình là con họ mất, dù ngồi cạnh bên nàng ra sức giữ của nhưng làm sao làm lợi mẹ mình kèm theo bản năng sợ mẹ nên thế là buông xuôi, nàng một phần thì không thể từ chối sự nhiệt tình của mẹ cô một phần cảm thấy có chút mắc cười đối với hai mẹ con nhà này.Xong bữa nàng cùng cô xin phép lên phòng tắm rửa, lúc này cô mới có cơ hội dính lấy nàng , cả hai cùng nhau đi lên lầu.
Lưu Khả Vân: "Thang máy nhà chị hư rồi sao?"
Tạ Đình: "Ân bởi vậy tôi mới viện lý do leo cầu thang mệt rồi chạy qua nhà em ngủ nhờ đấy"
Lưu Khả Vân: "Phòng chị lầu 3 phòng em cũng lầu 3 thế có khác gì đâu"
Tạ Đình: "Khác chứ phòng em thì có em ở đó phòng tôi thì không có ngủ một mình cô đơn lắm"
Lưu Khả Vân: "Chị thật là"
Đi một lúc thì cũng tới phòng cô, vừa bước vào thì khác xa so với phòng nàng nếu phòng nàng ngăn nắp bao nhiêu thì ở đây lộn xộn bấy nhiêu, nhìn phòng như đã trải qua một trận chiến vậy, cô nhìn căn phòng rồi lại khẽ liếc nhìn nàng, thấy sắc mặt không tốt đó khiến cô hối hả bắt tay dọn dẹp.
Lưu Khả Vân: "Đã bao lâu rồi hả"
Tạ Đình: "Mới có 3 ngày thôi"
Lưu Khả Vân nhướng mày một cái đã khiến cô toát hết mồ hôi khẽ sửa lại câu trả lời
Tạ Đình: "Là là 1 tuần"
Lưu Khả Vân: "Ngồi đó mà dọn dẹp đi, em đi tắm ra mà còn không xong thì biết tay em"
Tạ Đình: "Ừm ừm tôi làm ngay "
Và thế là một người vô tư đi tắm còn một người thì hì hục dọn dẹp, dọn xong rác rồi sắp xếp lại tài liệu cho ngăn nắp, làm xong người cô đã đầy mồ hôi cả rồi ngồi trên giường thở hỗn hển, cô đảo mắt nhìn xung quanh xem còn thứ gì không ổn nữa không, giờ căn phòng của cô như được đổi mới nó khiến cô khá hài lòng.Ngồi trên giường một lúc thì nàng đã tắm xong, vừa bước ra liền nghe tiếng làm nũng của người kia
Tạ Đình: "Vợ tôi dọn xong rồi"
Lưu Khả Vân đang lau khô mái tóc của mình thờ ơ đáp: "Thì sao"
Tạ Đình: "Em mau mau thưởng cho tôi"
Lưu Khả Vân: "Dọn phòng chị là trách nhiệm của chị giờ chị đòi em thưởng có phải là quá vô lý không?"
Tạ Đình đang lúng túng tìm lý do để biện minh cho bản thân thì đối phương nói tiếp
Lưu Khả Vân: "Chị nhanh đi tắm đi mẹ đang đợi"
Tạ Đình: "Lại là mẹ có phải em thích mẹ của tôi rồi phải không em nói đi "
Lưu Khả Vân bất ngờ trước câu hỏi của cô, thể loại ghen mù quáng nào đây, bữa nay nàng không dạy người này thì sao này nàng ta sẽ hư mất.
Lưu Khả Vân: "Đúng đó nếu được mẹ chị chấp nhận em liền bám lấy mẹ của chị sau đó trở thành mẹ kế của chị tới lúc đó chị phải gọi em một tiếng MẸ đó "
Tạ Đình: "Không đúng mà em và mẹ đều là Omega mà "
Lưu Khả Vân: "Thì sao chứ tình yêu thì sẽ xóa bỏ mọi rào cản "
Tạ Đình: "..."
Lưu Khả Vân vẫn còn hừng hức muốn tiếp tục gây sát thương tâm lý cho cô thì thấy Tạ Đình im lặng, nàng đi lại chỗ cô thì cảnh tượng mếu máo đầy tuyệt vọng đều bày ra mặt của cô đập vào , cô nhào tới ôm lấy chân nàng nghẹn ngào mà năn nỉ
Tạ Đình: "Tôi.. tôi sai..sai rồi..hức..đừng..có..bỏ tôi mà"
Tạ Đình: "Em..em.. hức hức "
Câu cuối còn nói chưa xong thì đã òa khóc mất rồi thật khiến người ta đau lòng mà, nàng chỉ muốn dạy cô một chút ai ngờ lại khiến cô trở thành hài tử khóc sướt mướt thế này, nhìn cô vừa khóc vừa níu giữ chân của nàng thật khiến nàng khổ tâm, nàng khom người ôm lấy cô, đôi tay nhanh nhẹn đã gạt đi hàng lệ đang chảy kia
Lưu Khả Vân: "Được rồi được rồi không khóc em chỉ đùa thôi "
Tạ Đình: "Em đùa không có.. hức..vui"
Lưu Khả Vân: "Cũng tại ai hả "
Tạ Đình: "Là tại tôi vô cớ kiếm chuyện với em tôi sai rồi "
Lưu Khả Vân: "Ừm biết sai là tốt nhanh đi tắm đi chị hôi lắm rồi "
Tạ Đình: "Em hôn tôi một cái có được không?"
Lưu Khả Vân: "Chị ngoan ngoãn đi tắm,xong liền thơm chị một cái "
Tạ Đình: "Hứa nha"
Lưu Khả Vân: "Hứa"
Thế cô mới chịu chạy nhanh vào phòng tắm, cảm giác mình vừa mới dụ dỗ một tiểu hài tử xong thì không khỏi tự hào về bản thân mình.Dạy dỗ cô đúng là một điều quá dễ dàng đối với nàng.