Chương 5

Khi cô xong việc thì cũng đã gần chiều rồi, ngước nhìn nàng một cái vẫn thấy nàng còn đang đọc sách, trong suốt khoảng thời gian làm việc đó cả cô và nàng không ai nói chuyện cả bởi vì cô không muốn bị phân tâm nên nàng cũng chỉ im lặng mà đọc sách, chẳng ai làm phiền ai.Cô thả lỏng cơ thể một chút rồi đứng lên dẹp dọn tài liệu vừa làm cô nhẹ nhàng nói với nàng.Tạ Đình: "Tôi làm xong rồi mình về thôi".

Lưu Khả Vân: "Ừm". Nàng gật đầu

Tạ Đình: "Có phải em đói bụng rồi không?".

Lưu Khả Vân: "Có một chút chị cũng vậy mà đúng không?"

Tạ Đình: "Đúng là vậy, hôm nay còn tưởng em sẽ đem cơm hộp cho tôi nên không có đặt lịch ". Cô trề môi nói như đang trách cứ vì đã bỏ đói cô.

Lưu Khả Vân: "Chuyện ngoài ý muốn mà em có đoán được đâu ".

Lưu Khả Vân: "Ngày mai liền bù đắp cho chị được không?"

Tạ Đình: "Vợ à em là tuyệt nhất ".Cô vui mừng chạy tới ôm nàng, có vẻ do cô nhào tới bất ngờ nên nàng không kịp trở tay thì cả hai đã nằm ườn ra trên ghế, thuận tư thế này cô lớn mật bạo hôn nàng một cái xong rồi kẻ thủ ác đứng lên cười hì hì. Trong khi đó nàng lại chật vật ngồi dậy lòng thầm mắng cục đá chết tiệt kia đè nàng muốn gãy cái lưng rồi đây nè. Vui vẻ giỡn với nhau một lúc cả hai mới cùng trở về nhà.

__________________________________

Như lời hứa trước đó nàng phải cùng cô đi đến dinh thự Tạ, cũng không xa nhà nàng lắm nên đại tiểu thư của dinh thự này tận dụng cơ hội lại cứ sơ hở là chạy qua nhà nàng nên giờ phải vào để nói giúp cho nàng ta đây.Vừa đậu xe vào nhà xe thì cô đã hối thúc nàng nhanh lên nếu không cô sẽ toang mất.Theo cảm nhận của nàng thì gia đình của cô cũng rất dễ chỉ có duy nhất mẹ của Tạ Đình là khó đối phó thôi.

Sau khi nhấn chuông cửa, rất nhanh cánh cửa to tổ bố đã mở ra người làm xếp hàng dài cúi đầu đồng loạt nói "Đại tiểu thư đã về" , chưa kịp dứt thì một luồng sát khí cực lớn hiện ra không khỏi khiến cô rùng mình mà chạy ra sau lưng nàng núp, người đó chẳng ai khác là phu nhân của dinh thự này.

Phu nhân: "Con đã về rồi sao" , câu nói dịu dàng nhưng lại kèm theo nụ cười đáng sợ

Tạ Đình sợ hãi nói: "Hôm nay con dẫn vợ qua chơi với mẹ nè ,mẹ như thế sẽ dọa em ấy sợ mất"

Nàng cười thầm trong bụng người mà đang sợ là cô có phải nàng đâu.

Phu nhân: "Ể thật sao hôm nay Khả Vân qua dùng bữa sao?" . Vừa nghe con dâu yêu quý của mình sang chơi thì bà phải dừng việc đọc báo lại, đi ra cửa để nhìn con dâu.

Phu nhân: "Khả Vân con đến chơi với ta sao?"

Lưu Khả Vân: "Dạ con tới tìm mẹ đây" . Nói xong nàng còn cười một cái khiến cho cả hai mẹ con người kia mê như điếu đổ.

Phu nhân: "Có phải nó vẫn chưa cho con ăn gì hết đúng không?"

Lưu Khả Vân: "Đúng là vậy"

Phu nhân: "Sao con có thể để con bé nhịn đói Hả? Cưới chi mà không quan tâm đến người ta hết vậy hả?". Vừa nói vừa chọt chọt lên trán cô, câu nói của mẹ cô không khỏi khiến cô đau lòng còn uất ức nữa

Tạ Đình: "Vợ". Chỉ cần một tiếng thôi cô đã thành công khiến cho con tim của Lưu Khả Vân nhảy dựng lên liền ôm lấy cô nhẹ nhàng an ủi, ây dô mới nói có một chút mà đã bày ra vẻ mặt thê lương rồi, bà nhìn thấy một tràn tình cảm như vậy không khỏi nhớ tới chồng mình liền muốn điện nói "ông đi công tác về nhanh đi tôi nhớ rồi ".

Xong thế là mẹ cô ra lệnh cho người làm nấu một bữa thịnh soạn đề bồi bổ cho nàng dâu của mình, nhìn sự quan tâm đó không khỏi khiến cô thắc mắc rốt cục ai mới là con ruột đây.