Chương 4

Cả hai đang trò chuyện tâm sự một lát thì điện thoại trên bàn làm việc của cô reo lên, thư kí thông báo việc còn 10 phút nữa là đến giờ họp, cô "Ừ" một cái rồi tắt máy ,quay sang nhìn nàng một cái đầy luyến tiếc như hiểu được tâm tình của cô, nàng khẽ cười đưa tay áp vào má cô rồi kéo cô vào nụ hôn lần nữa,sau nụ hôn đó cô như được sống lại lần nữa, lấy được động lực rất lớn từ nàng.Tạ Đình: "Chờ tôi một chút tôi sẽ về liền".

Lưu Khả Vân: "Cứ từ từ em có chạy đi đâu".

Tạ Đình: "Nhưng tôi không thể để em đợi được".

Lưu Khả Vân: "Em đợi được ".

Tạ Đình: "Nhưng tôi thì không ".

Tạ Đình: "Ngoan đợi tôi một lúc " , nói xong cô khoác áo vest lên khom người hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi cất bước ra khỏi phòng.

Lúc vừa nghe câu nói "Nhưng tôi thì không" của cô sắc mặt của nàng đã thay đổi không ít một chút ửng hồng nhưng có lẽ cô không nhận ra nếu có thì có lẽ cô đã nhảy cẩn lên rồi không thèm đi họp nữa mà ở lại chọc nàng cho coi.Một tay vươn ra lấy ly trà cô mới vừa pha cho còn một tay thì lật từng trang sách đọc để gϊếŧ thời gian đợi cô.

________________

Trong phòng họp không khí không có mấy gì gọi là căng thẳng nhưng tốc độ của cuộc họp được đẩy rất nhanh, mọi người trong phòng không ai biết chủ tịch sao lại muốn nhanh như vậy nhưng mà chủ tịch vẫn rất chỉnh chu sửa lại các lỗi cho mọi người, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu mọi người ở đó chính là " Chủ tịch tới tháng nửa mùa".

Tạ Đình: "Ai còn ý kiến gì nữa không?".

Mọi người trong đó lắc đầu.

Tạ Đình: "Tốt, mọi người vất vả rồi cuộc họp tới đây thôi".

Mọi người cúi đầu chào rồi bắt đầu giải tán, trải qua cuộc họp chưa đầy 30 phút thì cảm giác nó cứ là lạ xuất hiện trong lòng mọi người.Ai bất ngờ hay cảm giác kì quái thì mặc kệ họ chứ còn cô là phải nhanh chóng đi tìm bé yêu nhà mình thôi,nhớ chết đi được.

Cô cứ nghĩ nàng đã nằm ngủ ngục trên sofa giống như mấy cuốn tiểu thuyết mà cô hay đọc nhưng không mở cửa bước vào thì nàng vẫn thức và còn rất tỉnh ngồi đọc sách.Thấy sự hiện diện của cô khiến nàng có chút kinh ngạc.

Lưu Khả Vân: "Sao chị tan họp sớm thế "

Tạ Đình: "Em không muốn vậy à"

Lưu Khả Vân: "Không phải không thích mà em hơi ngạc nhiên khi chị tan họp nhanh như vậy "

Tạ Đình: "Hôm nay tôi họp chỉ thông báo một số việc nên nhanh hơn xíu thôi "

Nàng gật đầu một cái rồi quay lại việc đọc sách của mình còn cô thì về chỗ bàn làm việc giải quyết các bài báo cáo để có thể đưa nàng về sớm.Đúng là người tốt.