Chương 3

Sau khi gửi tiền xe xong thì nàng cất bước đi vào trong sảnh công ty, nhân viên ở đó dường như đã quen mặt với nàng rồi nên cũng không mấy quan tâm, bước vào thang máy bấm đến tầng cô làm việc, rất nhanh đã đến.Vừa đi ra khỏi thang máy thì nàng đã thấy bóng dáng của cô lấp ló ở cửa phòng nhìn ngó về phía nàng trông cô như đứa trẻ đang trông mong mẹ đi chợ về vậy đó. Đi được mấy bước cô đã chạy như bay về phía nàng, nhanh cất tiếng nói

Tạ Đình: "Đây để tôi cầm cặp cho em"

Lưu Khả Vân: "Không cần cặp của em bữa nay nhẹ"

Tạ Đình: "Ò" * gật đầu cái rồi nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của nàng kéo vào phòng mình*

Lưu Khả Vân: "Sao chị cứ thích nắm lấy ngón út của em vậy?"

Tạ Đình: "Tại nó mềm mềm dễ thương", cô cười cười nói.

Nàng nghe cô giải thích rồi chỉ biết cười trừ với cái suy nghĩ đó của cô, bước vào phòng thì khí lạnh lan tỏa khắp phòng đánh bay cái nóng ngoài đường nhưng nàng khẽ nhíu mày bởi vì cô không ở được trong phòng lạnh quá lâu nên nàng liếc sang phía cô, Tạ Đình vừa đóng cửa xong quay qua bắt gặp ngay ánh mắt của nàng thì cười một cái rồi giải thích.

Tạ Đình: "Tôi biết em ở bên ngoài sẽ rất nóng nên mở sẵn cho em đấy dí lại tôi cũng vừa mới mở thôi".

Lưu Khả Vân: "Còn chị, có khó chịu lắm không?". Nàng vừa nói vừa tiến tới ghế sofa đen ngồi xuống rồi vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh nàng.

Tạ Đình: "Không sao tôi điều chỉnh cho thích hợp rồi".

Lưu Khả Vân: "Ừm".

Tạ Đình: "Mà sao bữa nay em về sớm vậy, hay em khó chịu ở đâu?"

Lưu Khả Vân: "Ưm không có em gặp một chút rắc rối thôi"

Tạ Đình: "Là các Alpha khác làm phiền em sao?"

Lưu Khả Vân: "Ừm nhưng em không quan tâm lắm"

Tạ Đình: "Chắc tôi phải tiêu ký em sớm thôi, chứ không e là sẽ bị người khác cướp mất"

Lưu Khả Vân: "Sẽ không đâu nên chị đừng có nghĩ nhiều"

Nghe được câu đó từ nàng khiến cô rất hài lòng vui vẻ hôn nàng một rồi tiếp tục ôm nàng.

Lưu Khả Vân: "Người em đầy mồ hôi ngửi sẽ thấy khó chịu đấy".

Tạ Đình: "Không khó chịu mùi của em là tuyệt nhất "

Lưu Khả Vân: "Chị biếи ŧɦái vừa vừa thôi chứ " , nói xong nàng lập tức đẩy đầu cô ra, người này sơ hở là chiếm tiện nghi của nàng thật đúng là lang sói đội lốt thỏ mà.

Tạ Đình: "Mà bữa nay em đến nhà tôi dùng bữa nha được không?"

Lưu Khả Vân: "Lại muốn em nói đỡ cho chị trước mặt mẹ sao?"

Tạ Đình: "Đúng rồi đó hì hì"

Lưu Khả Vân: "Được rồi nhưng này là lần cuối nha "

Tạ Đình lắc đầu lia lịa nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí kia thì cô lại liều mạng gật đầu,cô cảm giác sau đợt này phải đi trị cái cổ của mình thôi.Thật đau chết đi được.