Chương 2

Đối với Lưu Khả Vân thì đi từ sân trường đến lớp học là một điều gì đó rất mệt mỏi và khổ sở, bởi vì nàng là một Omega cấp cao nên rất dễ thu hút sự chú ý của các Alpha khác trong trường và những ánh mắt ghen tị của Omega nữa, nàng thì không thích những ánh mắt nó khiến nàng thật khó chịu, điều đó hói thúc nàng phải đi nhanh đến lớp.Vừa bước đến sảnh thì một dáng người đi đến đứng cạnh nàng, không ai khác ngoài Hứa Nam – chàng Alpha điển trai của trường và cũng là người đang theo đuổi nàng, cậu ta bằng tuổi nàng hiện cũng đang học năm ba nhưng ở ngành Luật, nàng thì chẳng muốn dính dáng đến cậu ta nhiều.Hứa Nam: "Cậu lát nữa có thể đi với tôi được không?".

Lưu Khả Vân: "Không".

Nàng nói ra lời từ chối thẳng thừng rồi quay người bước đi nhanh nếu không sẽ trễ khóa mất còn chàng thanh niên bị từ chối vẫn còn đứng ngay ra đó nghe tiếng bàn tán của người khác khiến cậu không khỏi xấu hổ chỉ biết cười trừ rồi bỏ đi .

Đến lớp học dù bị trễ 1 phút nhưng lớp vừa mới bắt đầu khiến nàng thở phào nhẹ nhõm nếu trễ xíu nữa nàng lại trở thành chủ đề bàn tán của các sinh viên khác trong trường cho coi, lặng lẽ tìm một chỗ ngồi vào ,hôm nay có vẻ là sẽ ít người học nên nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.Sau khi trải qua 3 tiết thì đến tiết cuối nàng cứ tưởng sẽ yên bình như những tiết trước nhưng không ngồi yên một lúc khoảng 30 phút thì có hai người xông vào khiến lớp học đang yên tĩnh bỗng ồn ào lên, tất nhiên là phải ồn rồi một người là soái ca Hứa Nam vạn người mê còn người là soái tỷ Thu Nguyệt vạn người thích đặc điểm chung của họ chính cả hai đều là Alpha,"Phiền phức tới rồi" nàng thầm than thở.

Cả hai nhanh chân chen vào chỗ nàng đang ngồi đặt mông xuống ngồi cạnh, các nữ sinh trong lớp la hét không thôi, chắc lần đầu họ thấy hai người kia gần như vậy chứ còn nàng là thấy phát chán rồi.

Hứa Nam: "Vừa nãy tôi học phải học tiết bắt buộc nên giờ mới đến lớp này học được cậu chờ có lâu không?".

Thu Nguyệt: "Tôi nghĩ là cậu ấy không có đợi cậu đâu nên đừng có tự luyến như thế ".

Hứa Nam: " Ai tự luyến chứ!".

Thế là cả hai cãi nhau nảy lửa... Nàng thì làm sao chịu nổi, kiến thức ở đây nàng đã biết và hiểu rồi nên chắc sẽ xin về sớm chứ ở lâu hai người này sẽ khiến nàng phát hỏa mất.

Lưu Khả Vân: "Lão sư em hiện cảm thấy không khỏe em có thể về sớm được không?".

Lão sư: "Được em về đi".

Cả hai đồng thanh: "Cậu có cần mình đưa về không!?".

Lưu Khả Vân: "Không ".

Cả lớp *im ru*.

_____________________

Sau khi đi ra khỏi cổng trường nàng lấy chiếc điện thoại ra gọi cho cục đá nhà mình ( cục đá là biệt danh của nàng đặt cho Tạ Đình).Sau 3s người bên kia liền bắt máy: "Em gọi tôi có việc gì sao? Cần người đến đón em hửm?".

Khả Vân: "Không em đến công ty chị chơi một lúc có được không?".

Tạ Đình: "Được được tôi đến đoán em nha".

Khả Vân: "Em lên taxi rồi không cần".

Tạ Đình: "Xí em keo kiệt".

Chưa nói hết câu thì*tút... tút... tút* ,Tạ Đình đau mà không nói sao cô có thể nên duyên với bé vợ vô tâm như thế này chứ.

Thật đau lòng mà.