Chương 1

Tại nhà gia đình họ Lưu, đặc biệt là ở phòng của Lưu Khả Vân sáng sớm đã nghe tiếng nũng nịu của ai kia trong phòng, cha mẹ Lưu chỉ biết thầm cười trộm vì đứa con dâu của mình đường đường là vị tổng tài nổi tiếng trên thương trường thế mà giờ cũng phải nằm van xin con gái của hai người tại phòng của hai đứa à không là phòng của Lưu Khả Vân.

Tạ Đình: "Hôm nay tôi đưa em đi học được không?".

Lưu Khả Vân: "Không".

Tạ Đình: "Thế tôi đưa em đi một đoạn".

Lưu Khả Vân: "Không".

Tạ Đình: "Ò".

Thấy chưa cô nghe lời nàng răm rắp luôn không dám cãi lại , cũng không dám năn nỉ hay van xin tiếp. À mà không phải nàng vô tâm hay khó ở gì đâu chỉ tại cô mỗi lần đưa nàng đến trường đều đi bằng những chiếc siêu xe đắt tiền và khiến xung quanh cứ liên tục náo nhiệt, bàn tán đều đó khiến nàng không thích.Thế là phải chấn chỉnh lại cô vợ này của mình.

Nhìn gương mặt thiếu sức sống đó khiến nàng có chút không đành lòng bèn thay nhanh đồ rồi đặt lên trán người kia một nụ hôn nhẹ, thế là gương mặt người nọ lại được khởi sắc.

Lưu Khả Vân: "Chiều em không học chắc sẽ đến công ty đưa cơm trưa cho chị vậy có được không!?".

Tạ Đình: "Được chứ chừng em đến nhớ nhắn tin cho tôi".

Lưu Khả Vân: "Ừm em biết rồi."

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì cùng nhau đi xuống dưới nhà, ngồi vào bàn để ăn sáng

Lưu ba: Tạ Đình à con không nhớ ba mẹ con sao!?Con ở lại đây cũng đã hơn 1 tuần rồi đó.

Lưu mẹ: "Phải đấy ta biết là con không nỡ xa Khả Vân nhưng nhà cả hai sát vách với nhau thì con cũng phải về thăm họ một chút chứ".

Tạ Đình nghe hai người nói vậy nhém nữa đã sặc nước đến chết rồi sao nghe cứ như cô mê gái bỏ nhà đi vậy liếc nhìn Khả Vân thì thấy nàng đang mím môi cười khẽ "Ây dô thật mất mặt mà".

Tạ Đình: "À dạ nay con sẽ về mà hai bác yên tâm haha."

Lưu Khả Vân đưa đũa gắp miếng cà chua trong chén của nàng thẩy sang cho cô, thấy vậy cô cũng chẳng nói gì chỉ gắp bỏ vào miệng ăn thôi.Bởi vì cô biết nàng rất ghét cà chua nên cũng chẳng ép nàng ăn mà cứ ngoan ngoãn ăn hết những lát cà chua mà nàng đưa qua.Cả hai vị trưởng bối nhìn hai đứa trẻ tình cảm nồng nhiệt như vậy không khỏi thán phục đúng là tuổi trẻ.

Khi ăn xong nàng được Lưu ba lái xe chở đến trường còn cô thì ở lại phụ giúp Lưu mẹ rửa chén dọn dẹp rồi sau đó liền trở về nhà soạn tài liệu chuẩn bị đến công ty, sau khi chuẩn bị xong thì cô xuống lầu liền nghe tiếng trách cứ của bà mình.

Tạ bà: "Có biết ló mặt về sao? Tôi còn tưởng mấy người ở đó luôn rồi chứ."

Tạ Đình: "ây da con chỉ là nhất thời quên về thôi mà , bà đừng có giận con mà."

Tạ bà: "Giận mấy người thì được cái gì chứ?Hứ"

Tạ Đình: "Con xin lỗi mà, à lát con có cuộc họp trên công ty nên giờ phải đi sớm chiều về con sẽ ngoan ngoãn để bà trị tội".

Tạ bà: "Hừm nhớ đó".

Tạ Đình cười rồi liền xách dép chạy nhanh đi nếu không e là khó sống sót nếu mẹ cô nhìn thấy mặt cô ở đó, chắc chắn bà ấy sẽ đòi chảm mình cho coi.