Chương 13

Đối với Lưu Khả Vân thì việc này quá đỗi bình thường nên không có giật mình hay bất ngờ gì cả nhưng người bên cạnh nàng thì hoảng hốt đến nỗi đẩy nàng ra, Hứa Gia Tuệ bất ngờ khi Tạ Đình chạy vào rồi hét lên, nhưng người này gọi Khả Vân là "Vợ" thì chắc là có mối quan hệ với chị ấy nên vẫn phải giữ khoảng cách để không bị hiểu lầm,Tạ Đình nhìn rồi dò xét từ trên xuống dưới của Hứa Gia Tuệ khẳng định người này nhỏ tuổi hơn mình "chẳng lẽ vợ chê mình già rồi".Lưu Khả Vân không để cho cô suy nghĩ lung tung nữa mà trực tiếp giải thích: "Đây là Hứa Gia Tuệ, em ấy là một người bạn hàng xóm của em ở khu phố cũ mà em từng sống, nay gặp lại nên muốn tâm sự với em ấy xíu thôi, nên đừng có suy nghĩ lung tung nữa"

Sau đó liền quay sang Hứa Gia Tuệ giới thiệu với em ấy về người "chồng trẻ con" của mình dù gì em ấy cũng nghe Tạ Đình kêu mình là vợ rồi nên cũng không giấu giếm chuyện này :" Đây là vợ chị , Tạ Đình à cũng là chị ruột của Tạ Mẫn đấy, em đừng nói việc chị có vợ ra ngoài nha"

Hứa Gia Tuệ khẽ gật đi cùng với đó là đôi mắt buồn khi nghe đến Tạ Mẫn, Tạ Đình nghe nàng giới thiệu xong thì mới từ bỏ việc nhìn Hứa Gia Tuệ như muốn nhai tươi nuốt sống người ta vậy, lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo đi đến ngồi chen vào giữa hai người.Thấy Tạ Đình như vậy khiến cho Gia Tuệ có chút ngưỡng mộ vì dáng vẻ của cô y hệt như Tạ Mẫn, em lên tiếng giải thích: "Chị yên tâm em không có tâm ý gì đối với chị Khả Vân đâu, với lại em có người thích rồi"

Nghe như thế cô có chút hài lòng, đưa tay lấy tách trà muốn thưởng thức thì sau khi nghe câu tiếp theo của em thì trà trong miệng cô như muốn phun ra hết: "Người em thích chính là em gái của chị,Tạ Mẫn". Cô trơ mắt không thể tin nổi nhìn em khiến em có chút ngượng nghịu kèm theo sợ hãi, thấy vậy nàng gõ đầu cô một cái rồi nói: "Đừng nhìn như thế thật thô lỗ", cô thu lại ánh mắt đó rồi ôn nhu xoa đầu em nói: "Xin lỗi tôi có hơi bất ngờ vì em và em ấy đều là Alpha nên cả hai quen nhau làm tôi có chút không tin được" ,nghe như vậy khiến cho em càng thêm buồn hơn cô nhìn rồi nói tiếp: "Nhưng chẳng sau cả ai cũng xứng đáng có tình yêu và không ai có quyền quyết định hay thay đổi chúng cả,em cũng vậy đừng vì định kiến của xã hội mà từ bỏ tình yêu của mình ", Lưu Khả Vân ngồi bên cạnh nghe cục đá nhà mình khuyên em ấy thì có chút tự hào, Hứa Gia Tuệ như được an ủi rất nhiều thầm mắng mình vô dụng vì không thu âm lại đoạn vừa nãy rồi đem phát cho tên đần Tạ Mẫn kia nghe, em thấp giọng nói: "Nhưng Tạ Mẫn cậu ấy sợ ánh mắt của người khác,cậu ấy chẳng chịu bày tỏ suy nghĩ của mình cho em nghe nữa", Tạ Đình gật gù như đồng cảm với em ấy vì mỗi lần không được Lưu Khả Vân chú ý hay giận dỗi lơ mình thì đã đau muốn chết rồi, với lại Tạ Mẫn đó giờ luôn không thích nói nhiều cũng chẳng để ý đến cảm nhận của người khác,cô hỏi: "Có phải nó làm việc gì khiến cho em đau lòng không?". Thế là đại hội bóc phốt bắt đầu em tường thuật lại chuyện kia cho cô nghe, nghe xong cô cực kỳ bất bình ai là muốn người yêu mình đi chung hay cặp kè với người khác chứ lần là Tạ Mẫn sai rồi, cô suy nghĩ một lát rồi nghĩ ra sáng kiến thì thầm to nhỏ vào tai em , Hứa Gia Tuệ ngơ hỏi thêm lần nữa: "Chắc không ạ?" - "Chắc".

Lưu Khả Vân nghe một lớn một nhỏ thì thầm to nhỏ, nàng cũng chẳng hứng thú gì chỉ cầm tờ báo đọc,sau đó cả hai đứng lên nói là cần có chuyện cần bàn riêng nên cả hai liền đi ra khỏi nhà nàng, trước khi đi cô không quên hôn tạm biệt nàng. Hứa Gia Tuệ lại một lần nữa quay về dinh thự kia cùng với Tạ Đình, đi vào liền bắt gặp ngay thân ảnh của Tạ Mẫn đang ngồi ở sofa phòng khách uống cà phê, ánh mắt ngạc nhiên của Tạ Mẫn khi thấy Gia Tuệ đi vào nhưng lại cùng chị mình tình tứ nằm tay không khỏi tức giận, có lẽ Gia Tuệ chẳng để ý nên không thấy được sự tức giận kia của Tạ Mẫn.

_________