Chương 14

Không biết Hứa Gia Tuệ cùng Tạ Đình ở trong phòng bao lâu chỉ biết là Hứa Gia Tuệ đang đứng ngồi không yên vì sợ người kia sẽ giận hay hiểu lầm như hiểu được tâm lý của em Tạ Đình chỉ biết buông một câu khiến tâm trạng của em chùng xuống.Tạ Đình: "Em đừng có nghĩ lung tung làm gì nó chẳng quan tâm mấy cái này đâu"

Hứa Gia Tuệ gật đầu, chỉ biết ngồi tâm sự với cô một lát rồi cũng xin phép về nhà cô cũng ngỏ ý đưa Hứa Gia Tuệ về nhà, bước xuống dưới quả đúng thật như lời của Tạ Đình nói, Tạ Mẫn vẫn ngồi đó vẫn đang lướt điện thoại mà chẳng ngó ngàng gì tới em Tạ Đình vỗ vai em ra hiệu xe đã chuẩn bị xong, Hứa Gia Tuệ cũng đành rời mắt ra khỏi người yêu của mình.

Bóng dáng hai người kia vừa rời khỏi Tạ Mẫn mới nghiêng người nhìn qua cửa kính thấy được Tạ Đình đưa Hứa Gia Tuệ về nhà, sắc mặt của Tạ Mẫn vẫn vậy nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo lúc nào không hay.

Trên xe....

Tạ Đình bắt chuyện với em để vơi đi không khí u ám trong xe: "Em có biết ở đâu bán bánh bao ngon không?"

Hứa Gia Tuệ suy nghĩ một lúc: "Em không đi ăn ở ngoài nhiều nên không biết ạ"

Tạ Đình ngạc nhiên: "Em thường tự nấu ăn à"

Hứa Gia Tuệ gật đầu bổ sung thêm: "Nếu chị muốn em liền làm cho chị vài cái ăn coi cảm ơn chị bữa nay an ủi em có được không? Em làm là siêu ngon đấy"

Tạ Đình vui vẻ nói: "Khi nào rãnh em dạy chị làm được không? Chị muốn làm một cái thật ngon để tặng lão bà của chị"

Hứa Gia Tuệ thầm thở dài vì được nếm miếng cơm choá này, thấy em im lặng cô liền nghĩ đó là thầm đồng ý liền trở nên vui vẻ thêm gọi em một tiếng "sư phụ" ngay lập tức em lắc đầu phủ nhận nói không dám nhận.

Ghé ngay đầu con hẻm được em chỉ điểm vì xe khá to nên không vào được đành phải từ giã em tại đây, trước khi đi còn không quên gọi Hứa Gia Tuệ thêm một tiếng "Sư phụ" rồi lái đi để lại sự ngơ ngác thở dài của em.

Tạ Đình lái xe về nhà của mình đậu vào trong xong cô liền chạy vào nhà nhưng không phải nhà cô mà là nhà của vợ cô kìa. Vừa vào nhà liền như ngay lập tức cô biết đang nàng ở bếp nên từ từ ló đầu vào trong nhìn, cô đoán trúng bốc mà nàng đang loay hoay làm cái gì đấy, Tạ Đình bước đến ôm lấy nàng hỏi: "Vợ em làm gì đấy?" - "Đang kiếm chút đồ ăn vặt"

Lưu Khả Vân vẫn đang tích cực kiếm đồ ăn, Tạ Đình nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng vì lão bà cứ thích ăn đồ ăn vặt rồi tới giờ cơm lại không ăn nổi, nghĩ tới đây cô khi thấy nàng tìm ra gói bim bim cuối cùng liền nhanh tay giật lấy, rồi để lên chỗ cao hơn. Lưu Khả Vân bị giật đồ trắng trợn như vậy liền liếc cô rồi nói: Chị mau trả đây "

Tạ Đình cứng rắn nói: "Không được hôm nay em ăn nhiều rồi"

Lưu Khả Vân ra giọng năn nỉ nói: "Em còn muốn ăn thêm gói cuối mà"

Tạ Đình hạ giọng: "Không được ăn nhiều không tốt"

Lưu Khả Vân nũng nịu nói: "Chị không thương em nữa hả?"

Tạ Đình nhanh liền trả lời: "Thương mà"

Lưu Khả Vân: "Vậy sao lại dựt bánh của em?"

Tạ Đình bất lực khi nhìn ánh mắt cún con cầu khẩn kia của nàng đành phải đưa lại bịt bánh đó cho nàng, Lưu Khả Vân đạt được như ý liền vui vẻ chạy ra phòng khách để lại người "chồng" kia một mình trong bếp.

Tạ Đình thầm thở dài than thở: "Em ấy hư rồi"

____________

Admin: Xin lỗi tui quên đăng chap mới

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)