Chương 12

Va chạm phải người khác khiến cho Hứa Gia Tuệ có chút bối rối luống cuống đứng dậy hỏi thăm người kia, đưa tay muốn đỡ người dậy...Hứa Gia Tuệ: "Có sao không?"

Lưu Khả Vân vừa đi thanh toán ề rác ngoài bãi xong thì chưa kịp vào cửa đã bị đυ.ng phải liền choáng váng một lúc nhìn người đang hỏi thăm thì không khỏi ngạc nhiên người mà Tạ Mẫn dẫn về không phải người nào xa lạ mà chính là đứa trẻ hàng xóm dễ thương năm xưa lúc nàng còn ở khu phố cũ đây sao. Trong con bé cao lớn thật đấy...

Lưu Khả Vân: "Đinh Đinh là em phải không?"

Hứa Gia Tuệ: "Chị là..." Gia Tuệ khó hiểu khi người kia biết biệt danh của mình lúc nhỏ.

Lưu Khả Vân: "Khả Vân đây hàng xóm của em ở khu phố cũ ấy"

Hứa Gia Tuệ: "A cũng 10 năm rồi không gặp chị nên em có chút quên"

Lưu Khả Vân: "Mắt của em có chút đỏ em khóc sao? Tạ Mẫn làm gì em đúng không?"

Hứa Gia Tuệ: "Không có không có em với cậu ấy có xảy ra chút chuyện thôi không sao đâu"

Lưu Khả Vân: "Lâu rồi không gặp hay em sang nhà chị nói chuyện một lát"

Hứa Gia Tuệ: "Dạ cũng được"

Lưu Khả Vân: "Em đứng ở đây đợi chị, chị vào trong chào hai bác cái"

Hứa Gia Tuệ: "Ừm"

Em ngoan ngoãn đứng đó lâu lâu ngó lên cửa sổ phòng của người kia nhưng chẳng nhìn được gì bởi vì cái màng chết tiệt đã che khuất rồi.Ít lâu sau Khả Vân đi ra rồi dắt Gia Tuệ về nhà mình. Cả hai vào nhà, Gia Tuệ lễ phép chào hỏi hai bác rồi đến sofa ngồi đợi Khả Vân pha nước đến,...

Lưu mẹ: "Ây da Gia Tuệ không ngờ con lớn lên lại đẹp đến thế đấy"

Lưu ba: "10 năm trôi qua thật nhanh mà con lớn nhanh như vậy chắc bọn ta cũng lão rồi"

Gia Tuệ: "Các bác đừng nói như vậy nhìn vẫn còn trẻ măng thế kia sao có thể lão cơ chứ"

Lưu mẹ: "Cái con bé này thật dẻo miệng mà"

Lưu ba: "Đúng vậy, à mà tui dí bà đi thôi trễ rồi"

Gia Tuệ: "Hai bác đi đâu vậy"

Lưu ba: "Bọn ta đi công việc một lát con cứ tự nhiên như ở nhà hả"

Gia Tuệ: "Vâng hai bác đi cẩn thận"

Lúc Lưu Khả Vân quay lại thì chẳng thấy bóng dáng của hai vị phụ huynh thì có chút thắc mắc nhìn sang Khả Vân,em liền giải đáp cho nàng

Gia Tuệ: "Ừm hai bác nói là đi công việc lát sẽ về"

Khả Vân: "Ừm"

Đi sang ngồi đối diện với Hứa Gia Tuệ .

Khả Vân: "Em và Tạ Mẫn là bạn thân của nhau sao?"

Hứa Gia Tuệ có chút chần chừ khi nghe nàng nhắc đến cái tên này nhưng cũng thành thật đáp bởi vì em biết Lưu Khả Vân là người bạn đầu tiên và cũng thương yêu em nên quyết định nói mà không hề e sợ

Gia Tuệ: "Nếu.. nếu em nói em và cậu ấy là người yêu của nhau thì chị có tin và chấp nhận không?"

Khả Vân: "Khoan đã em là Alpha em ấy cũng là Alpha mà đúng không?"

Gia Tuệ: "Đúng vậy,chị có phải sẽ rất khinh tởm mối quan hệ này không?"

Lưu Khả Vân có chút chấn động khi nghe được tin tức này, nàng nhìn thấy em ấy đã lấy hết dũng khí để nói ra lời này thì không khỏi đau lòng muốn an ủi em ấy

Khả Vân: "Không sao cả chị tin mà, chẳng khinh tởm gì đâu"

Gia Tuệ thất thần đáp: "Thật không ạ?"

Khả Vân: "Ừm"

Sau đó là chuỗi câu chuyện lúc nãy ở trên phòng của Tạ Mẫn, Hứa Gia Tuệ liền tường thuật lại cho nàng nghe, khi nghe xong Lưu Khả Vân vừa có chút tức giận vừa có chút đồng cảm với tình huống đó. Bởi vì mối quan hệ giữa Alpha với Alpha nó rất phức tạp không trơn tru như Alpha với Omega nên mọi người xung quanh sẽ khó chấp nhận nhất là người lớn tuổi có suy nghĩ cổ hủ. Nàng nghĩ Tạ Mẫn cũng có phần đúng nhưng cũng có phần sai.Bây giờ quan trọng nhất là nàng phải an ủi tên khóc nhè bên kia. Đi lại vỗ vai người kia như đang an ủi vậy đó còn Hứa Gia Tuệ thì tìm được bờ vai mà dựa vào mà khóc càng to thêm.

Đúng lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, Tạ Đình bước vào với cổ tin tức tố mạnh mẽ phóng ra (*Giải thích: Khi vừa đi tới cửa cô ngửi thấy mùi của Alpha lạ nên tức tốc đạp cửa đi vào) nhìn về khung cảnh trước mắt lắp bắp nói: "Vợ em nɠɵạı ŧìиɧ hức em không thương tôi nữa" — cô ngồi bẹp xuống đất khóc lóc đi làm vừa về lại gặp cảnh này khiến cho cô không khỏi tổn thương.

Lưu Khả Vân nàng đây là đang gặp tình huống quỷ quái gì thế? Giờ phải dỗ tận hai đứa trẻ từ bao giờ nàng trở thành mẹ thế kia.