Chương 99

* Sau tiếng ra lệnh của Ngữ Thần các vệ sĩ nhanh chóng áp giải hai anh em song sinh họ Trịnh xuống tầng hầm nhà giam của Kỳ gia mà nhốt lại. Trịnh Thiên im lặng quay mặt chỗ khác khi hai con trai đi ngang qua người, Tuệ Nghi cũng hậm hực liếc mắt nhìn hai thằng nghịch tử của mình cô cũng không nói câu nào .

Trịnh Thiên nhìn Kỳ Thiếu Dương anh từ từ nói:

" Thiếu Dương tôi thật sự rất xin lỗi cậu cùng gia đình chuyện sảy ra cớ sự này thật là tôi không thể ngờ tới, hai thằng nhóc tuổi còn trẻ nên suy nghĩ cũng không sâu xa như những người lớn, chúng lo sợ người con gái chúng yêu sẽ bị kẻ khác chiếm lấy nên dùng cách tiêu cực và.... " Nói đến đây Trịnh Thiên không thể nói tiếp vì câu từ khá nhạy cảm anh sợ làm cho Ngữ Thần lại tức giận thêm mà thôi, Trịnh Thiên liền dừng lại ở câu đó, Thiếu Dương nhìn sang người anh em của mình anh lại nhìn sang vợ đang ngồi dựa đầu vào ghế mà khóc thút thít, giọng Thiếu Dương trầm lên tiếng .

" Tôi thật sự là không biết phải nói gì khi con bé Ngọc Yên tĩnh lại, nó sẽ đau khổ đến chết mất thôi cậu có biết không? Chuyện xử lý chúng sẽ do vợ tôi, tôi với cậu là anh em bao năm rồi, bọn chúng, tôi cũng thương như con ruột của mình, thật sự tôi đau lòng biết bao, đứa con gái bảo bối của tôi ấy vậy mà! " Nói đến đây Thiếu Dương nghẹn lời nơi cổ họng không thể nói thêm, nơi khóe mắt một dòng nước ấm đã chảy dài xuống gương mặt khôi ngô cùng lạnh lùng của một ông trùm lừng lẫy trong thế giới ngầm, chỉ vì đau lòng cho đứa con gái mà anh yêu thương nhất.

Trên lầu lúc này bất ngờ có tiếng đồ vật đỗ vỡ rơi xuống nền gạch tạo ra tiếng vang lớn, Ngữ Thần chợt hiểu ra chuyện gì đã xảy ra cô nhanh chóng chạy nhanh lên trên lầu hướng tiếng vừa phát ra, cả bốn người còn lại cũng nhanh chạy theo cô lên trên lầu .

Ngữ Thần đập mạnh tay vào cánh cửa miệng vẫn luôn gọi tên con gái mình, " Ngọc Yên con ngoan mau mở cửa cho mẹ đi con, có gì từ từ nói chuyện mà con ơi...bốp...beng...rầm" những tiếng đồ vật vỡ vẫn không ngừng phát ra bên trong phòng, tiếng khóc thút thít của người bên trong vẫn không ngừng, bốn người kia vừa chạy đến nơi Thiếu Dương lo lắng liền nói lớn vọng vào.

" Con gái mau mở cửa cho ba đi có gì nói với ba nè con gái yêu của ba! Mở cửa ra đi con ! " Lúc này tiếng đập đồ đã ngừng, Ngữ Thần cũng bớt lo cô liền nhanh nói tiếp . " Con gái ngoan ngoãn mở cửa cho ba mẹ đi con! " .

Năm người bên ngoài nhìn nhau chờ đợi, nhưng năm phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì cả Thiếu Dương lúc này lo lắng anh liền nhìn Thiếu Đông ra hiệu tông cửa để vào, Thiếu Đông hiểu ý của ba mình cậu liền nhanh tung cú đá thật mạnh vào cửa, Thiếu Dương và Trịnh Thiên cũng lần lượt đạp cửa đến cái thứ ba thì cửa đã bị bung ra, nhưng cũng vào lúc này những cảnh bên trong phòng đã làm cho Ngữ Thần ngất xỉu ngay tại chỗ .

Ngọc Yên đang nằm trên thảm dưới nền nhà mái tóc mượt mà xõa dài nhưng gương mặt con bé không còn một chút sức sống, ở phần bụng một cây dao găm đang cắm vào người cô bé, máu chảy ra ướt hết chiếc đầm trắng tinh của cô, Ngữ Thần nhìn cảnh con gái đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh trên vũng máu cô vì quá đau lòng đến không thể chịu nổi cô liền ngất xỉu, Thiếu Dương đau đớn chạy đến ôm bế con gái chạy nhanh xuống dưới lầu đi cấp cứu, mà Trịnh Thiên là người cầm lái, theo sau là Thiếu Đông ôm bế mẹ mình cùng dì Tuệ Nghi đưa mẹ cậu vào bệnh viện, tất cả vệ sĩ bị một phen kinh hãi khi nhìn thấy một màn này, họ nhanh chóng lấy xe cùng nhanh chạy theo để hộ tống các lão đại của họ được an toàn.

Hai anh em họ Trịnh đang buồn bã ngồi ôm gối suy nghĩ bên trong phòng giam thì lúc này bên ngoài cửa tiếng vệ sĩ nói chuyện với nhau làm cho hai anh em nghe xong liền muốn tông cửa mà ra ngoài khi họ biết Ngọc Yên của họ vì đau lòng mà tự vẫn rồi, Trịnh Quốc Hiện lo lắng la lớn ra bên ngoài .

" Người đâu thả chúng tôi ra ngoài, Ngọc Yên của chúng tôi bị làm sao, em ấy thế nào rồi hả, mau thả chúng tôi ra nhanh đi, người đâu rồi! " .

_____________()_____________

Tác giả xin lỗi các đọc giả rất nhiều ạ, mong được thứ tha và ủng hộ của các bạn. Tác giả hiện đang rất mệt mỏi vì bệnh tật và vi những chuyện của gia đình, tác giả gần như đã tuyệt vọng. Chúc các bạn đọc giả có một giấc ngủ ngon và một ngày đầu tuần thật nhiều may mắn và thành công. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹😘😘😘😘😘😘😘💕💖💖💖💖