Chương 98

* Thiếu Đông vừa đi lên trên thì lúc này Tuệ Nghi cầm lên điện thoại gọi cho Trịnh Thiên chồng cô, sau vài lời ngắn gọn nhưng đủ ý của Tuệ Nghi, Trịnh Thiên đã hiểu rõ vấn đề anh liền nhanh cho người vào phòng đem hai nghịch tử ra ngoài để ra xe để đi đến biệt thự Kỳ gia, Trịnh Quốc Hùng nhìn cha mình nói nhẹ .

" Ba à chúng con là rất yêu thương Ngọc Yên, cho dù bây giờ hai bác bên kia có làm gì chúng con thì chúng con xin chấp nhận hết, nhưng đừng bắt chúng con phải rời xa em Ngọc Yên mà thôi thưa ba ! " .

Trịnh Thiên đang đi phía trước nhưng khi anh nghe những lời trong lòng của các con anh liền dừng lại bước chân, anh quay về sau ánh mắt nghiêm nghi nhìn về hai cậu con trai giọng anh trầm nói.

" Ta biết các con yêu con bé Ngọc Yên thật lòng, nhưng cách làm của hai con là quá sai trái rồi, với lại con bé là bảo bối quý nhất của cô Ngữ Thần của các con , hai con làm ra cái việc này ta và mẹ con cũng không thể bênh vực các con được, mọi chuyện phải tùy thuộc vào con bé nó có chịu tha thứ cho các con hay không mà thôi, nhanh theo ba đi sang bên đó mà nhận tội đi, thật là con cái làm khổ cho cha mẹ, ta bây giờ phải đối diện với người bạn chí cốt thế nào đây này, các con thật là quá nông nổi rồi....haiza! " .

Lời nói vừa xong cả ba cha con cùng một đoàn vệ sĩ của cả hai bên cùng lên xe rời khỏi biệt thự trở lại biệt thự Kỳ gia .

Gần hai mươi phút trôi qua đoàn xe của Trịnh Thiên và hai con trai cũng đã về đến biệt thự của Kỳ gia, Trịnh Thiên xuống xe dẫn đầu đoàn người đi vào bên trong biệt thự . Ngồi bên trong là Kỳ Thiếu Dương và vợ anh Giang Ngữ Thần cùng Tuệ Nghi là vợ của trùm trong giới hắc đạo Trịnh Thiên, Ngữ Thần vẫn còn đang khóc thút thít đầu cô dựa vào trong lòng của chồng mình, Tuệ Nghi nét mặt buồn bã cùng ái ngại nhìn cô bạn thân đang đau lòng vì con gái bảo bối bị tổn thương, Tuệ Nghi chỉ biết nhìn và im lặng không biết nói gì thêm, Tuệ Nghi bị giật mình vì tiếng bước chân khi có người bước vào phòng khách, Tuệ Nghi quay người nhìn về phía cửa vào phòng khách cô đã thấy chồng mình và hai tên nghịch tử nhà mình đã đến, cùng vào lúc này Thiếu Dương lên tiếng nói.

" Trịnh Thiên cậu sợ tôi gϊếŧ chết chúng nên mới đi trước bảo vệ các con cậu như thế à ? " .

Trịnh Thiên cười nhẹ liền đáp lời .

" Nào có chứ, tôi nghe cậu muốn gặp tôi nên tôi sang thôi, sẵn tiện đưa hai thằng nhóc này qua cho vợ chồng cậu xử phạt luôn, chứ tôi biết cậu cũng đâu có nỡ nào gϊếŧ chúng, vì khi chúng còn bé cậu là thương hai đứa nó còn hơn tôi thương chúng nữa! "

" Trịnh Thiên cậu nói đúng tôi thương chúng, tôi sẽ không gϊếŧ chúng, nhưng không có nghĩa là tôi để yên cho chúng sống dễ dàng trên đời này khi chúng đã làm ra những chuyện tệ hại đối với con gái của tôi cậu có hiểu không? " Thiếu Dương tức giận nói lớn, anh nhìn đến hai đứa con trai trước mặt mình anh gào thét nói .

" Chúng bây nghĩ gì mà làm như vậy với con bé hả, chúng bây có còn là con người không hả? " .

Hai anh em họ Trịnh đang cuối đầu, nhưng khi nghe câu hỏi này Quốc Hiện từ từ ngước mặt lên cậu đối diện với gương mặt đang đầy sự phẫn nộ cùng tức giận của bác Dương, giọng cậu an ổn trầm trầm đáp.

" Chúng cháu xin thành tâm xin lỗi hai bác, chúng cháu xin nói thật rằng chúng cháu rất yêu thương Ngọc Yên, cuộc sống của chúng cháu chỉ cần có Ngọc Yên là đã đủ, và chúng cháu chỉ yêu mỗi Ngọc Yên và cưới một mình Ngọc Yên mà thôi, bọn cháu không cần một ai khác, xin hai bác thấu hiểu tấm chân tình này của chúng cháu! Việc sảy ra vừa rồi cũng vì chúng cháu ghen tuông nên đã hành động không lý trí đối với em ấy, nhưng nếu như có một tên nào dám đến gần em ấy, thì bọn cháu sẽ làm mọi cách để giữ em ấy bên mình, chúng cháu sẽ không từ cách nào, miễn sao em ấy phải về với chúng cháu mà thôi thưa hai bác! " .

" Bốp....bốp " hai cú đấm trực tiếp vào mặt của hai anh em song sinh họ Trịnh, người ra tay không ai khác là Ngữ Thần, cô đã nổi giận khi nghe những lời ngang ngược của hai đứa nhóc này, cô trừng mắt nhìn hai đứa nhóc trước mặt hai hàm răng cô nghiến chặt từ từ nói.

" Các cậu lấy quyền và tư cách gì mà làm như vậy với con gái của tôi hả? Người đâu giam chúng lại, tôi sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ! "

.

______________()_____________