Chương 97: Ngữ Thần Trút Giận Cho Con Gái _1

* Tuệ Nghi chờ cho Ngữ Thần ngồi yên vị cô hít một hơi lấy lại bình tỉnh giọng nhẹ nhàng từ từ nói.

" Ngữ Thần ah tớ đây xin thay mặt hai thằng nghịch tử của mình để xin lỗi cậu và con bé Ngọc Yên! Tớ chân thành xin lỗi gia đình cậu,...Ngữ Thần ah chắc cậu cũng thừa biết hai đứa nhóc nhà tớ chúng rất yêu thương Ngọc Yên từ khi bọn chúng còn nhỏ đúng không Ngữ Thần? " .

Ngữ Thần hơi ngạc nhiên vì hôm nay người bạn này của cô nói chuyện lòng vòng quá không giống tính cách của Tuệ Nghi thường ngày Ngữ Thần bực bội liền lên tiếng.

" Tuệ Nghi à cậu có chuyện gì hãy cứ nói thẳng thắng ra đi, làm gì mà rào trước đón sau hoài vậy? Tớ buồn ngủ lắm rồi đó! " .

Tuệ Nghi bị bạn cằn nhằn cô cười gượng gạo nhẹ nói tiếp. " Được để tớ nói ra, nhưng cậu hứa đừng nổi giận quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu có được không? "

Ngữ Thần nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời . Tuệ Nghi nuốt xuống nước bọt trong miệng cô từ từ nói .

" Lúc chiều tối bọn nhỏ con gái cùng nhau đi bar chơi và uống ít rượu, bọn nhóc nhà tớ và Thiếu Đông nhà cậu sau khi làm xong việc ở ban hội thì cũng kéo nhau đến bar chơi và chúng gặp nhau tại nơi đó! "

" Ừ thì bình thường thôi mà có gì đâu Tuệ Nghi? "

" Không dừng lại ở việc đó Ngữ Thần à, mà bọn con trai nhìn thấy bọn con gái trong tình trạng chúng đang say xỉn và có ngồi chung với những bạn nam khác nên hai thằng nhóc nhà mình chúng nổi con ghen liền đem Ngọc Yên về biệt thự riêng của chúng, và trong lúc ghen tuông chúng đã làm ra việc đáng lẽ ra không nên làm với con gái của cậu, khi mình hay tin chạy đến thì đã không kịp nữa rồi, tớ xin dập đầu xin lỗi cậu và con bé Ngọc Yên rất là nhiều Ngữ Thần à! " .

Ngữ Thần nghe vừa xong cô lỗ tai liền trở nên lùng bùng đôi mắt mở to nhìn thẳng người bạn thân của mình, nét mặt liền chuyển xanh rồi sang đen thui, đôi môi vì giận dữ mà rung rẫy không thể nói ra lời gì, Tuệ Nghi nhìn bạn mình cô lo lắng nắm chặt bàn tay của Ngữ Thần giọng nhanh gọi lớn .

" Ngữ Thần!.....Ngữ Thần....cậu đừng làm mình sợ Ngữ Thần à!.

Được nghe gọi tên Ngữ Thần từ từ bình tỉnh lại một chút, Thiếu Dương nghe giọng Tuệ Nghi lớn tiếng bên dưới anh lo lắng liền nhanh chạy xuống xem xét, Thiếu Đông cũng nghe rõ liền chạy xuống xem sao. Dưới này Ngữ Thần vẫn bình tỉnh cô nhìn Tuệ Nghi nói.

" Cậu nói hai thằng quý tử nhà cậu chúng nó đã làm những chuyện đó với con gái của tôi sao ? " .

Tuệ Nghi nét mặt buồn bã cô lo lắng gật đầu, Thiếu Dương vừa xuống đến anh nghe kịp câu vợ mình hỏi Tuệ Nghi, nghe sơ thôi anh cũng hiểu được chuyện gì đã sảy ra rồi, Thiếu Dương liền tức giận rống lớn.

" Người đâu tập hợp người qua áp giải hai thằng nhóc họ Trịnh về đây cho tôi! Còn cô nữa Tuệ Nghi! Cô nuôi dạy hai thằng đó thế nào mà để chúng làm ra một chuyện kinh khủng như vậy mà lại làm với chính con gái bảo bối của tôi nữa, cô mau gọi Trịnh Thiên qua đây gặp tôi ngay đi, nếu để tôi qua đó chắc chắn tôi sẽ gϊếŧ chết hai đứa nghịch tử của cô đó! " .

Tuệ Nghi cả người rung rẫy khi nhìn thấy sự tức giận của Thiếu Dương, Ngữ Thần thấy bạn mình sợ hãi sắp ngất cô nhanh lên tiếng nói.

" Ông xã chuyện này em sẽ giải quyết anh đừng nên quát tháo bạn em như vậy chứ, cứ chờ áp giải bọn nhóc qua đây và chờ anh Thiên qua chúng ta sẽ nói chuyện, quan trọng nhất vẫn là con gái của chúng ta không biết khi tỉnh dậy con bé sẽ thế nào đây! " .

Thiếu Đông nãy giờ đứng một bên nghe chuyện cậu thật sự không giận lắm việc làm của hai anh em họ Trịnh vì cậu đã từng ngồi nghe hai anh em này tâm sự là họ yêu em gái rất là nhiều và họ đã cầu xin cậu ủng hộ cho bọn họ được yêu thương em gái, Thiếu Đông cũng đã ngầm đồng ý, nhưng chỉ có điều cậu không ngờ họ lại làm sớm về chuyện kia quá, không để em gái tự nguyện đến bên họ thì hay hơn, và bây giờ các phụ huynh đều biết hết, việc này đã làm mọi việc trở nên khó khăn hơn rất nhiều rồi đây. Thiếu Đông ngán ngẩm lắc đầu cậu nhẹ nhàng bước trở lên phòng của em gái để xem coi con bé đã tỉnh lại hay chưa.

______________()_____________