Chương 26: Lục Đại Thiếu Gia hội tụ

Không khí trong bếp dần trở nên lạnh lẽo , Hắc Kình Hạo đứng thẳng người từ từ bước tới , ánh mắt sắc bén rơi trên người Lục Cửu Ân , cô có chút sợ hãi rùng mình , anh kéo tay Lục Cửu Ân nhanh chóng ra khỏi bếp , bàn tay nắm lấy tay cô như một ngọn lửa nóng , cô đương nhiên hiểu cảnh tượng vừa xong rơi vào mắt anh trở thành cảnh nɠɵạı ŧìиɧ giữa cẩu nam cẩu nữ trong phim rồi .

Lúc bị kéo đến tận phòng , Hắc Kình Hạo kéo cô lôi lên tận giường , cánh cửa phòng còn chưa đóng lại , đáy mắt đầy lửa ám dục nhìn Lục Cửu Ân tựa hồ muốn nuốt chửng cô , Lục Cửu Ân bị ném lên giường người hơi đau , cô nhíu mày , đôi chân ngó sen trên tấm nện đen trắng đến loá mắt .

" Anh định làm gì ?". Lục Cửu Ân không biết nên nói gì hơn , cô vừa lùi về phía sau vừa đưa ánh mắt cảnh giác về phía anh , người đàn ông này chỉ vì thấy được cái cảnh kia mà phát điên sao ?

Hắc Kình Hạo đưa tay cởi chiếc áo vừa mới mặc không bao lâu ra , bờ ngực lớn theo hô hấp dồn dập lên xuống , ánh mắt đầy tia lửa đốt cháy người đang nằm trên giường , con mắt của anh hướng đến chân thon dài của Lục Cửu Ân , đẹp đến muốn đưa về làm của riêng .

Xung quanh không khí đầy sự nguy hiểm , Lục Cửu Ân định lùi thêm một chút nữa thì đã bị người đàn ông kia kéo chân đến gần mép giường , đôi tay rất nhanh chóng đem váy của cô kéo xuống , váy không có tay vì vậy khi kéo xuống rất nhanh chóng bị tuột khỏi người , trên làn da màu tuyết lấp ló áσ ɭóŧ màu đen vô cùng quyến rũ , Hắc Kình Hạo đưa tay đẩy chiếc áo ra , khẩn trương vô cùng .

" Không !". Lục Cửu Ân hướng mắt nhìn về phía cửa rồi lại nhìn Hắc Kình Hạo , cánh cửa còn chưa đóng hai người ở trong này đóng phim người lớn cho Hàng Siêu Quân xem chắc ?

" Em không có quyền nói đâu , câm miệng lại ." Hắc Kình Hạo đưa tay bóp lấy cổ chân của cô , Lục Cửu Ân bị một cơn đau truyền đến , miệng im phăng phắc không dám nói câu nào .

Ở trên người cô , người đàn ông ra sức quậy phá , ngón tay thon dài trượt khắp cơ thể như dòng điện chảy qua khiến cô bất giác run người một cái , anh trêu đùa cô như muốn trừng phạt , Hắc Kình Hạo cũng không biết rằng tại sao hôm nay đột nhiên anh lại như thế này nhưng anh chỉ muốn người này là của riêng anh .

Cúi người , Hắc Kình Hạo đặt từng dấu hôn lên tấc da thịt của Lục Cửu Ân , mỗi lần đều cắn đến bầm tím , từ trên xuống phía dưới chân đều là dấu hôn do anh để lại , Lục Cửu Ân giãy giụa không muốn hợp tác, cô đưa tay thực muốn tát vào khuôn mặt anh, người đàn ông không hề cho cô toại nguyện đem bàn tay chuẩn bị giáng xuống cho anh một cái tát hôn lên .

Cái hôn nóng bỏng , anh vừa hôn vừa liếʍ , mềm mại đến lạ kì , Lục Cửu Ân mỏng manh như nước đã sớm bị tan chảy ra , người không còn đủ sức để đẩy anh ra , Hắc Kình Hạo thấy cô chịu nằm yên bàn tay mò lên ngực cô xoa nhẹ một cái , cô gái liền than lên một tiếng nhỏ , thấy như thế anh lại lần nữa vừa xoa nắn nhẹ nhàng tiếng than từ nhỏ thành lớn hơn một chút .

Một người còn non như Lục Cửu Ân sao chịu nổi được cơn kɧoáı ©ảʍ này , cả cơ thể bắt đầu run lên , bàn tay xinh đẹp đặt ở trên giường , cô bấu ga giường đến nhăn nhúm .

Người đàn ông nằm trên đương nhiên rất vui , sức mạnh ở đôi tay cũng tăng dần , đôi thỏ ngọc căng tròn trắng muốt phập phồng lên xuống theo tiếng thở dốc , đôi bàn tay của anh nhẹ nhàng trượt xuống dưới dùng sực mạnh áp đảo cô .

Vừa nóng lại vừa ham muốn , Lục Cửu Ân cong người , tiếng thở dốc nặng nề , đôi môi mím lại giương mắt nhìn người đàn ông phía trên , anh thật nhiệt huyết thật cuồng nhiệt , cảm giác không hề chân thực , ở trên giường giống như một mãnh thú .

Lục Cửu Ân đưa tay ôm lấy cổ Hắc Kình Hạo , người anh theo vòng tay cô cúi xuống , cơ ngực săn chắc dán lên hai đồi thỏ ngọc , ngay cả độ cứng rắn của bụng anh Lục Cửu Ân cũng cảm nhận được , hai người bám chặt lấy nhau , Hắc Kình Hạo đem môi mình đặt lên môi cô , ra sức khai phá mật ngọt .

Cả người Lục Cửu Ân mềm mỏng như tơ , trên đôi mắt có chảy ít nước mắt , mắt cô to thêm chút nước mắt lấp lánh nhìn rất đáng thương , đôi môi nhỏ bĩu nhẹ một cái , trên gương mặt phủ một lớp hồng nhạt , biểu cảm trên gương mặt của cô đều được Hắc Kình Hạo thu vào tầm mắt , người đàn ông như Hắc Kình Hạo sao có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng này ?

Anh đã sớm rất muốn cưỡng đoạt người phụ nữ này , Hắc Kình Hạo đem chân của Lục Cửu Ân tách ra , cô gái nhỏ run lên , đôi chân đá vào không trung , giọng ngọt ngào :" Đừng !".

" Đồ phiền phức nhà em !" Hắc Kình Hạo mắng cô một tiếng , đem đôi chân thon thả đặt trên vai , nơi phía dưới hé lộ trước mắt anh mới đưa mình vào bên trong . Đúng là cô gái của anh thực sự là một phiền phức yêu tinh , muốn rút cạn sức lực của anh .

Cơ thể truyền đến một cơn đau quen thuộc , Lục Cửu Ân duỗi ngón chân rồi lại co lại , đôi môi phát ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều , cô rất mãn nguyện , ngay cả mắt cũng nhắm chặt lại .

" Nói xem , mặt em biết bao nhiêu là mãn nguyện ?". Hắc Kình Hạo nhếch môi cười , giọng điệu vô cùng châm biếng , lúc nãy cô còn nói đừng với anh , bây giờ thì sao ?

Mãn nguyện chưa bao lâu cơn sóng lại ập tới , Hắc Kình Hạo di chuyển như muốn đem người này nuốt vào trong bụng anh , đôi chân của Lục Cửu Ân đặt trên lưng anh cũng theo nhịp độ mà di chuyển trên không trung .

Anh đem cô khắt khao đến gần cơ thể mình , đem cô thể cô áp sát không một chỗ hở , tốc độ giống như sóng đánh , Lục Cửu Ân tuyệt nhiên không thể nào chịu được , mái tóc theo tốc độ bị làm cho rối bời , cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của Hắc Kình Hạo , đem những giọt mồ hôi trên gương mặt cương nghị của anh gạt xuống .

Cơn kɧoáı ©ảʍ quen thuộc mà lại lạ lẫm , anh so với tất cả các lần trước đều mạnh bạo hơn , Lục Cửu Ân không còn kêu như thỏ nữa mà tiếng kêu ngày càng to giống như thực sự sắp bị anh ăn tới nơi , chính cô còn thực sự thấy mình rên rất to , lại nghĩ tới cánh cửa chưa đóng , bên trong khít lại , Hắc Kình Hạo cau mày , đưa tay vuốt mái tóc cô , giọng khàn khàn :" Đừng mất tập trung ."

" Đừng dừng lại ..." Lục Cửu Ân bật tiếng nói , âm thanh dần nhỏ đi như hến , giống như câu nói vừa xong không phải cô nói , cô vừa nói gì chứ ? Cô vừa van xin anh đừng dừng lại sao ?

Lục Cửu Ân lắc lắc đầu , mái tóc dài đưa hương thơm lan toả , người phụ nữ nằm dưới thân yêu kiều đến lạ lùng , vừa quyến rũ vừa ngây thơ , đối với vẻ đẹp động lòng người này của cô , Hắc Kình Hạo càng muốn đem cô đυ.ng đến cạn kiệt , người đàn ông không kiềm chế được cúi xuống hôn lên môi Lục Cửu Ân , cô cũng phối hợp mở miệng cho anh , hai người dây dưa , ôm lấy nhau như đã rất lâu không được ở gần .

Lục Cửu Ân không còn tâm trạng nghĩ đến cánh cửa chưa đóng nữa , cô bị xoay người đem lưng đối diện với Hắc Kình Hạo , lần nữa cùng anh lạc vào kɧoáı ©ảʍ .

Hàng Siêu Quân ngồi dưới phòng khách được một lúc nghe tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trên phòng liền biết có chuyện gì xảy ra , anh đem bánh mochi cất lại trong tủ lạnh .

Hai người này còn chưa đến tối đã động phòng , nếu đến đêm này anh ở đó thì ngủ kiểu gì ? Còn cả Lục Cửu Ân kêu to như gà bị cắt tiết , Hàng Siêu Quân nghĩ xong đem giấy ghi chú dán ở tủ lạnh sau đó đi khỏi Thân Điển .

Lúc hai người dừng lại thì đã là tối , Lục Cửu Ân nằm trên giường , cả người được bao bọc trong chăn chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi bàn tay thon thả , hôm nay cô thực sự là một câu cũng không muốn nói .

Người đàn ông như Hắc Kình Hạo khi ghen đều dùng tình để chiếm hữu chứ không nói lí , cô bị anh làm cho tới muốn liệt nửa người .

Cửa phòng tắm được mở ra , Hắc Kình Hạo từ phòng tắm bước ra , trên người thoang thoảng mùi sữa tắm hương gỗ trầm nhàn nhạt , từng giọt nước chảy từ tóc xuống cơ bụng săn chắc , anh đưa mắt nhìn Lục Cửu Ân nằm bẹp như con gián , quan tâm hỏi han :" Em muốn đi tắm không ?".

Nãy thực sự là Lục Cửu Ân kêu rất to , giọng khản đặc đáp lại :" Muốn ." Nhưng cô không có sức xuống giường .

Hắc Kình Hạo nghe thế bước tới giường đem chăn cô vứt sang một bên , cả người cô trần trụi trước mặt anh , vết hôn xanh đỏ đập vào mắt anh đau mắt vô cùng , cô rất yên vị để anh bế mình lên vì căn bản sức lực đều bị rút cho cạn kiệt .

Vì Lục Cửu Ân rất nhẹ nên lúc anh bế cô còn có thể dùng một tay mở vòi nước rồi mới đặt cô vào , bồn tắm rất rộng , Lục Cửu Ân nằm vào còn thừa rất nhiều chỗ vậy nên người đàn ông như Hắc Kình Hạo rất tâm lí ngồi vào cọ rửa cho cô .

Nước thì nóng , xà phòng thì thơm , Lục Cửu Ân nhắm nghiền đôi mắt lại hưởng thụ , cô thực sự muốn ở đây mãi mãi không ra , nhưng cứ tưởng rằng khoảng khắc này sẽ ổn thì một cơn chua từ trong họng chạy tới , Lục Cửu Ân đột ngột mở mắt , dùng hết sức lực của mình đứng dậy chạy tới thành bồn cầu , nôn thốc nôn tháo vào trong .

Hầu như đồ cô ăn vào sáng hôm nay đều nhanh chóng đi ra bằng đường miệng , Lục Cửu Ân lần này không đa nghi rằng cô có thai vì bác sĩ cũng nói thi thoảng nếu động tới đồ có lactose thì vẫn sẽ bị nôn hoặc đồ ăn không hợp bụng cũng dẫn đến tình trạng bị lạnh bụng mà buồn nôn .

Khi nôn hết đồ ăn thì cũng đỡ hơn một chút , cô đưa tay gạt nước lúc quay ra đằng sau liền bị ánh mắt kì lạ của Hắc Kình Hạo dán lên người , Lục Cửu Ân quay trở lại bồn nằm xuống hưởng thụ , người đàn ông ở bên cạnh dĩ nhiên nói một câu mà Lục Cửu Ân đã đoán sẵn được ở trong đầu :" Lẽ nào em có ?".

" Không có !". Lục Cửu Ân lập tức xen vào , khẳng định rất chắc chắn :" Trước đây khi cùng mẹ đi khám thai thì bác sĩ nói em bị viêm dạ dày nhẹ và không dung nạp được lactose dễ dẫn đến việc hay buồn nôn , anh đừng nghĩ nhầm ."

Hắc Kình Hạo nghe xong mặt trầm xuống , anh ừ một tiếng rồi nhanh chóng tắm rửa .

Hao tổn sức lượng cũng đã qua , Lục Cửu Ân bụng đói cồn cào , cả người muốn lả đi , cô xuống dưới nhà nhìn xung quanh bếp sau đó tiến tới chỗ tủ lạnh , trên mặt tủ lạnh là dòng chữ rồng bay phượng múa của Hàng Siêu Quân nói rằng hôm nay anh sẽ về Hàng gia và dòng chữ hai người cứ tự nhiên rất thần bí .

Lục Cửu Ân nhớ đến dáng vẻ phóng đãng của bản thân lúc đấy , thẹn quá hoá giận , đôi chân xinh đẹp dẫm lên sàn mấy cái tức tối , Hắc Kình Hạo từ tầng bước xuống nhìn thấy cảnh này , đôi mắt híp lại bước tới gần cô , từ trong tay cô giật lấy tờ ghi chú , anh đọc một lượt khoé môi cong lên sau đó vo lại vứt vào trong túi rác .

Đúng là bạn của Hắc Kình Hạo anh , biết điều đến qui củ .

Lục Cửu Ân thở dài một tiếng quay người lại đẩy nhẹ vai anh :" Em đói rồi , mau đi nấu ăn đi ." Những lúc bị anh đè xuống thường người chịu thiệt nhất vẫn là cô , hôm nay bị anh ăn đến giãn xương cốt , bụng đã sớm đói , thi thoảng còn kêu tiếng ọt ọt .

" Chút nữa đi ăn ." Hắc Kình Hạo cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lục Cửu Ân đem lên môi hôn từng ngón tay, bàn tay thon truyền đến cảm giác buồn buồn , cô muốn rụt tay lại thì lại bị anh kéo tay lại , người đàn ông đem cô bế lên , khỏi cần nói cũng biết anh bước lên trên phòng ngủ đóng cửa làm việc .

Lục Cửu Ân ngồi ở trên giường , mày cau lại , khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhó , người đàn ông này không biết mệt là gì sao ?

" Anh tuyệt đối đừng có động vào em ." Cô mở miệng , giọng hơi khàn , tay để trước ngực ôm người mình lại .

" Em vốn không có quyền lên tiếng ." Hắc Kình Hạo từ từ nhắc nhở , đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy , anh tức giận nhưng nỗi tức cũng đã phần nào vơi đi rồi đây chỉ là làm bộ mà thôi .

" Hắc Kình Hạo !". Lục Cửu Ân quát lên , đôi mắt thể hiện bao nhiêu là nghiêm túc , cô thực sự không chịu được người đàn ông tuỳ tiện này , tại sao suốt ngày cũng chỉ phải làm theo lời của anh ? Cớ gì nói cô không có quyền lên tiếng , bao nhiêu thứ gộp lại làm Lục Cửu Ân càng có dũng khí như con mèo xù lông :" Anh cũng đâu có quyền gì để ngủ với em ?".

Ánh mắt Hắc Kình Hạo khẽ xao động trong phút chốc , anh ở bên Lục Cửu Ân không lâu không ngắn đủ để hiểu được cô là người như thế nào nhưng anh lại cảm thấy cảm xúc của bản thân rất rối bời . Anh thích Lục Cửu Ân không ? Thích ? Không , anh không thích cô .

Thế còn yêu ? Yêu là gì ?

Hắc Kình Hạo nhìn Lục Cửu Ân cái nhìn có biết bao nhiêu kì vọng :" Vậy em nói xem , em ở bên tôi lâu như thế là vì sao ?".

Cô mỉm cười nặng nề , không thể nghĩ tới anh sẽ hỏi vặn lại mình :" Em yêu anh ."

Đúng rồi , là Lục Cửu Ân yêu anh , đây không phải lần đầu tiên cô nói , Hắc Kình Hạo đưa tay lên rất muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô , nếu không cùng nhau ở trong trạng thái điên cuồng kia anh cũng không bao giờ có thể biết được người con gái này đẹp động lòng người đến như thế .

Bàn tay chỉ cách khuôn mặt người con gái 2 cm đã bị Lục Cửu Ân đẩy ra , cô nhếch mép :" Anh đừng có chạm vào em ! Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em , anh có tư cách gì ?".

Bàn tay giữa không trung nắm lại, nặng nề đặt xuống , anh không biết bản thân đang nghĩ cái gì , anh chỉ biết người con gái này khiến anh cảm thấy rất ưa thích , anh muốn ở bên cô , muốn cùng cô làm chuyện vợ chồng , muốn cùng cô gần gũi , thời gian đều muốn dành cho người này , nếu cô thích sao anh cũng hận không thể hái xuống cho cô .

Cô yêu anh , thế còn anh ?

Người đàn ông im lặng , bầu không khí khó chịu đến ngạt thở , Lục Cửu Ân tự cười lấy bản thân , thì ra cô cũng chỉ là tự đa tình , Hắc Kình Hạo , một người cao ngạo như thế sẽ nói từ yêu với cô sao ?

" Đủ rồi , em hiểu ." Lục Cửu Ân xoay người bước xuống giường , cô không muốn mới đến đây được một ngày đã có cãi vã , nếu mà như vậy thì mấy ngày sau cô sẽ sống ở đâu ?

Tiếng đóng cửa truyền vào tai Hắc Kình Hạo , anh vẫn đứng ở đó , ánh mắt hướng ra cửa sổ phía ngoài , vẫn là một Bắc Kinh sầm uất , vẫn là một Bắc Kinh đầy thứ xa xỉ , vẫn là một thành phố đầy kỉ niệm với anh , vẫn là một Bắc Kinh có những người mà anh quý trọng nhất nhưng mà có một điều kì lạ, Bắc Kinh năm nay của anh đã không còn vui như trước nữa rồi .

Máy điện thoại trên bàn rung lên từng hồi chuông , tâm trí của người đàn ông trở về , anh cầm điện thoại ở đầu giường lên , như đúng dự đoán , đầu dây bên kia là giọng của Giang Cảnh Ngôn :" Hôm nay chúng tôi qua Thân Điển Sơn Trang, cậu đang ở đó thì lo mà đón tiếp chúng tôi cho cần thận ."

" Hôm nay đừng qua ." Hắc Kình Hạo nhìn đồng hồ treo trên tường , cảm xúc có chút hỗn loạn , ngày hôm nay không thích hợp để ăn chơi .

Giang Cảnh Ngôn hử một tiếng :" Tôi nghe vợ tôi kể , Lục Cửu Ân đến đây rồi phải không ?".

" Sao người của tôi ở đâu mà vợ cậu lại biết được ?". Hắc Kình Hạo cau mày , tay đưa lên xoa xoa mi tâm , rõ ràng là người của anh nhưng người con gái khác lại nắm được .

" Cậu đừng nói nhiều nữa , tôi không có thời gian . Chắc chắn tối nay chúng tôi qua ." Giang Cảnh Ngôn nói xong lạnh lùng cúp điện thoại .

Đầu dây truyền tới tiếng tút tút , Hắc Kình Hạo bỏ điện thoại xuống , hàng lông mày đẹp đẽ cau lại từ nãy tới giờ , bây giờ đã là tám giờ , bình thường hẹn nhau là chín giờ tối trong 1 tiếng thì làm sao có thể khôi phục lại cho anh cũng cô trở lại như lúc ban đầu ?

Hắc Kình Hạo nghĩ một lúc sau đó mở cửa nhanh chóng bước xuống dưới tầng , cả phòng khách đều đang bật đèn sáng , bên trong bếp là Lục Cửu Ân đang cầm miếng bánh mochi chiều nay vừa làm lên ăn .

Lúc buồn con gái sẽ tìm đến đồ ngọt , Lục Cửu Ân không là ngoại lệ , mới sáng nay vừa nói với Hàng Siêu Quân khi buồn cần ăn đồ ngọt thì ngay tối đã tự trải nghiệm cảm giác thất tình ăn đồ ngọt , khoé mắt Lục Cửu Ân chảy xuống một giọt nước mắt , giọt nước mắt rơi vào gói bánh mochi .

Đôi lông mi của cô run run , ánh mắt nhìn chằm chằm vào gói bánh , sống mũi cay cay , bình thường cô không hay khóc thế này , cô là đại tiểu thư , chưa từng phải chịu bất cứ uỷ khuất hay tổn thương nào , Lục Cửu Ân đem miếng bánh nhét hết vào miệng , miếng bánh này được cô làm ngọt đến nỗi nước mắt cứ thế trào ra không ngừng được .

Cô ngửa mặt lên đối diện với ánh đèn chùm pha lê toả sáng muôn màu , ánh đèn sáng đến loá mắt , đẹp diệu kì nhưng trong lòng cô giờ có hàng ngàn tâm sự , buồn nhưng vẫn muốn nán lại chút tự trọng , việc này cô không phải khóc .

Hắc Kình Hạo đứng ở ngoài nhìn bộ dáng đáng thương của người con gái này , chính anh cảm thấy tự giễu cợt bản thân , cô ấy ra nông nỗi này là do anh chứ còn ai ?

Bước chân của người đàn ông tự động bước gần về phía Lục Cửu Ân , đôi mắt cô đỏ hoe , hai má phiếm hồng , bộ dạng giống như một cây hoa đào thổi cái là bay , cô trong mắt người khác là đại tiểu thư cao ngạo , là đại tiểu thư không sống bằng cái nhìn của người khác về bản thân mình , bây giờ Hắc Kình Hạo lại nhìn được một mặt yếu đuối của cô , anh không vui vẻ gì đôi tay thô ráp muốn kéo cô vào lòng an ủi .

Khuôn mặt Lục Cửu Ân nhăn nhó thành một cục , cô lùi về sau một bước né tránh anh :" Em nói rồi ! Anh đừng động vào em !".

" Lục Cửu Ân!". Hắc Kình Hạo không đè được giọng xuống , khuôn mặt của anh cũng thể hiện đầy sự tức giận , cô cứ ngang nhiên như vậy mà né anh :" Em không còn là trẻ con nữa , tại sao lại ấu trĩ như thế ?".

" Thế thì làm sao ? Liên quan đến anh à ?". Lục Cửu Ân liếc anh , ánh mắt sắc bén nhìn thẳng tắp vào người đàn ông , không một chút né tránh .

Cô không sợ anh nữa , đến giờ phút này rồi cô không muốn mình phải bị thu phục trước tay người này !

Cô gái này không biết là ăn gì mà có thể cứng đầu đến thế , Hắc Kình Hạo anh đã sai ở đâu chưa , anh dành hết sự nhẫn nại cho cô gái này nhưng cô không để vào trong lòng , anh bước tới gần Lục Cửu Ân cô càng lùi , trong lòng cô gái nhỏ nhảy múa điên cuồng bị dồn ép đến tận tường đôi mắt liền nhắm lại .

Hắc Kình Hạo đưa tay bóp mạnh cằm Lục Cửu Ân khiến đôi mày xinh đẹp của cô cau lại , đôi mắt to tròn từ từ mở ra đối diện với gương mắt gần trong gang tấc của anh .

" Anh đừng có quá đáng !".

" Anh quá đáng ? Lục Cửu Ân lúc đầu chúng ta phát sinh quan hệ em còn nhớ là ai đã chủ động hay không ?".

Mấu chốt này đến giờ Hắc Kình Hạo anh vẫn còn ghi nhớ trong lòng , từng xúc cảm từng cảm giác , từng chi tiết của đêm hôm đó , một chút anh cũng không quên .

Gò má xinh xắn trở nên ửng hồng , Lục Cửu Ân né tránh ánh mắt của ánh dồn về phía mình , một câu cũng không nói nữa .

" Xem ra em thực sự không nhớ ? " Hắc Kình Hạo đưa ngón tay cái vuốt nhẹ môi mỏng của cô , trên đôi môi giống như có lông vũ lướt qua , cô cúi mặt xuống thấp thì lại bị anh nâng cằm lên .

" Anh thì trái ngược với em , điều gì anh cũng nhớ ." Giọng người đàn ông đều đều trong câu nói giống như không có gì nhưng về nghĩa mặt chữ lại rất sâu xa .

Hắc Kình Hạo cúi người đem từng lời nói rót vào tai Lục Cửu Ân , chậm rãi :" Anh nhớ từng xúc cảm ấm áp của em , từng cử chỉ , động tác , thậm chí là cả tư thế — ".

" Anh đủ rồi !".

Người đàn ông này thật sự khốn nạn !

" Em không nhớ , anh chỉ gợi lại cho em nhớ mà thôi ." Hắc Kình Hạo đưa tay vuốt những sợi tóc dài xoăn màu hạt dẻ được xoã ở phía sau lưng cô , từng chân tơ kẽ tóc đều mềm mại như nhung , Lục Cửu Ân nghiêng cổ sang một bên , tay cố gắng hết sức đẩy người đàn ông qua một bên nhưng anh không hề nhúc nhích .

Tận đến một lúc sau , bên ngoài truyền đến tiếng hỗn loạn , Hắc Kình Hạo mới đứng thẳng người , đôi mắt như diều hâu sâu hun hút nhìn Lục Cửu Ân :" Hội bạn anh đến , em lên nghỉ ngơi trước đi ."

Lục Cửu Ân cũng không cãi lại ừ một tiếng , cô tiếng tới bước khỏi bếp , đi ra phòng khách thì liền gặp khuôn mặt của Giang Cảnh Ngôn lãnh đạm nhìn mình , cô cúi đầu chào anh một cái :" Giang tiên sinh ."

Người đàn ông nhếch môi mỏng ừ một câu , Lục Cửu Ân đứng thẳng người chuẩn bị rời đi , Giang Cảnh Ngôn lại mở miệng :" Đợt này cô đến đây anh trai cô có đi theo không ?".

Anh cùng Hắc Kình Hạo và Lục Từ Nhiên quen nhau trong cùng một thời gian rất nhanh khi bàn hợp đồng làm ăn với nhau , lúc đó Giang thị có một mối làm ăn với tập đoàn lớn nhưng trong công ty liên tục xảy ra vụ mất cắp các bản thảo được đánh lên để đi bàn việc khiến Giang Cảnh Ngôn đau đầu mãi không thôi , anh biết là trong công ty có người được phái tới làm hại Giang thị nhưng cũng chưa bắt được tên này cho tới khi Hắc Kình Hạo tóm cổ được tên này đồng thời cũng huỷ toàn bộ dữ liệu đã bị đánh cắp , sau đó hai người chơi thân với nhau rồi lại tới Lục Từ Nhiên quen với anh sau đó ba người liền trở thành nhóm bạn chơi thân với nhau chỉ có đáng tiếc là người ở Thâm Quyến người ở Bắc Kinh , vậy nên thời gian tụ tập cũng không có nhiều .

Lục Cửu Ân nở một nụ cười , cô lắc đầu :" Anh trai tôi đợt này rất bận rộn hơn nữa việc tới đây cũng chỉ là một mình tôi có kế hoạch ." Anh trai cô thì có thể bận cái gì ý nhỉ ? Cái gì

ngoài yêu đương ?

" Tôi hiểu rồi ." Giang Cảnh Ngôn nói xong xoay người bước vào bếp .

Lục Cửu Ân dĩ nhiên cũng không thể đứng đờ ra đấy , cô nhanh chân bước lên tầng , đẩy cửa ra trước mắt cô là một chàng trai rất điển trai , bộ dáng nhìn khá thư sinh , con mắt híp lại tăng thêm phần quyến rũ , khuôn mặt chàng trai này còn chút non trẻ nhưng trong đôi mắt không cất giấu được sự lãnh đạm , dáng vẻ đầy lười biếng đặc biệt quyến rũ , chàng trai vuốt mái tóc đã rũ xuống lông mày lên , từng sợi tóc được vuốt rồi lại hạ xuống lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng , anh cười nhẹ :" Không ngờ cũng có ngày này ."

Cái gì ?

Cô nhíu mày nhìn chàng trai , hai tay bắt đầu chống nạch :" Ai cho cậu vào đây ?".

" Đây là nhà của Tam ca , tôi muốn vào thì vào là chuyện bình thường ." Quý Duật Dương mỉm cười , ánh mắt loé ra đầy sự đào hoa , thật tự hào khi anh có thể ưỡn ngực nói chưa từng có một ai không đổ khi nhìn vào ánh mắt của anh .

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ , Lục Cửu Ân phất phất tay thực sự rất muốn xua đuổi tên này ra khỏi đây , có tên nào vô duyên như hắn không ? Vào nhà người ta nói nhăng nói cuội .

Ánh mắt của Quý Duật Dương nhìn chằm chằm vào Lục Cửu Ân ,trên gương mặt không còn nụ cười mà chỉ là vẻ mặt lãnh đạm thường thấy , cô gái này cư nhiên lại không tin hắn ta ?

" Cô gái à , tôi chưa từng gặp cô ở đây và không biết cô là ai , tôi rất cần một màn giới thiệu ."

Đồ công tử nhà giàu chết bẫm !

Lục Cửu Ân tự chỉ vào bản thân không nhanh không chậm dùng giọng rất trịnh trọng tuyên bố :" Tôi , họ Lục tên Cửu Ân , ghép lại thành Lục Cửu Ân , tiểu thư độc nhất vô nhị của Lục gia thành phố Thâm Quyến , em của Lục Từ Nhiên , chủ tịch « Kiến trúc Cửu Nhiên » ."

Quý Duật Dương nhướn mày ừ một tiếng , anh dĩ nhiên biết Lục gia thành phố Thâm Quyến uy to lớn như thế nào , nhưng trước đây khi tham gia các buổi lễ tiệc cho giới thượng lưu cũng chỉ gặp đôi vợ chồng họ Lục ở bữa tiệc chứ từ con trai tới con gái hai người này cũng chưa từng lộ diện , không ngờ ở chỗ này lại thấy được tiểu thư họ Lục , quả là Lục gia phải giấu thật kĩ thân phận của cô con gái này để coi như cô có một chút không khí để thở , không bị người đời soi mói thân phận .

" Thân phận đã biết , vậy anh rời khỏi phòng tôi được chưa ?" Lục Cửu Ân còn chỉ tay về phía cửa , trực tiếp đuổi ngay người này .

Quý Duật Dương không nói gì cũng đoán được phần nào trong lời nói của Lục Cửu Ân , cô nói rằng phòng đó là của cô nhưng trong phòng lại có mùi gỗ nam tính của đàn ông , căn phòng này dĩ nhiên không phải chỉ một mình cô ở .

Liệu chẳng có lẽ nào người mà Giang Cảnh Ngôn nhắc đến lại là người này ?

Lục Cửu Ân nhìn anh như đọc được suy nghĩ của người khác :" Anh đừng nghĩ nhiều , tôi đúng là người của Hắc Kình Hạo !."