Chương 25: Bay tới Bắc Kinh gặp anh- Nói sơ qua về tập truyện

Đêm dài đằng đẵng , Hắc Kình Hạo bỏ Trần Thiển vẫn còn đang quỳ tại nơi đó trực tiếp trở về Thân Điển Sơn Trang .

Phải , đây mới chính là con người thật của anh . Mấy năm trước , con người đầy sự tàn bạo và bạo lực mới là vẻ gần gũi trước mắt đám bạn của anh , người ta nói đàn ông mà đánh phụ nữ là hèn , nếu như thế thì sao nào , trong mắt Hắc Kình Hạo của mấy năm về trước đàn ông hay phụ nữ cũng đều như nhau cả thôi , chỉ cần có thể lấy lợi cho anh thì coi như thoát khỏi được tay anh còn nếu đã vô dụng thì đánh cũng là chuyện bình thường .

Chiếc xe Ferrari nổ máy đi nhanh , tiếng xe chạy xé tan bầu không khí tĩnh mịch , Hắc Kình Hạo hai mắt nhắm nghiền nhìn cậu tài xế phía trước cười :" Ngày mai đem xe đi khử mùi đi ."

Cậu tài xế nghe thấy vậy liền gật đầu :" Vâng thưa ông chủ , hôm nay Trần Thiển có ở trên xe này xịt nước hoa tôi làm thế nào cũng không bay được mùi ." Cậu ta biết ngay ông chủ sẽ phát hiện ra mùi lạ trên xe mà .

Hắc Kình Hạo nghe thế mày nhướn lên , xe này của anh lại bị một người phụ nữ dơ bẩn như vậy ngồi , anh lạnh lùng mở miệng :" Không cần nữa đâu , ngày mai cậu đi bán chiếc xe này cho tôi ."

Bán ? Sao nói nghe dễ như vậy ? Dẫu cậu ta rất muốn hỏi tại sao anh lại muốn bán nhưng trong đầu cũng đã sớm có câu trả lời của Hắc Kình Hạo .

Về đến Thân Điển Sơn Trang đã là 2 giờ sáng , Hắc Kình Hạo bước xuống xua tay với cậu tài xế :" Ngày mai đem xem đi bán , có việc gì tôi sẽ gọi còn không thì cứ nghỉ phép một ngày đi ."

Cậu tài xế nghe thế chỉ biết vâng lệnh gật đầu sau đó nhấn ga rời đi .

Hắc Kình Hạo xoay người , trực tiếp dùng vân tay áp vào , cánh cửa kêu lên một tiếng sau đó mở ra .

Giờ này đã muộn lắm rồi , ngay cả Hàng Siêu Quân cũng đã đi ngủ , anh đi tới phòng bếp tự rót cho bản thân một cốc nước sau đó sải chân bước lên tầng , hôm

nay có uống ít rượu nên có chút buồn ngủ , lúc tắm xong đi ra liền đặt lưng xuống giường đi ngủ luôn .

Ngày hôm sau , cuộc sống trở lại quỹ đạo vốn có của nó , Lục Cửu Ân từ trong mộng đẹp tỉnh dậy , tâm tình không tồi , chuyến bay tới Bắc Kinh diễn ra vào lúc 9 giờ sáng nên từ 8 giờ sáng cô đã phải dậy thay quần áo, cũng may rất nhanh đã chuẩn bị xong , từ nhà đi tới sân bay Bảo An quả thực chỉ mất mười lăm phút đi xe .

Đến tới sân bay , thím Trần mang vali xuống cho cô , bên cạnh có hai người vệ sĩ đi theo Lục Cửu Ân để hộ tống cô , thím Trần yên tâm phần nào mỉm cười nhìn Lục Cửu Ân đi vào cửa sân bay .

Quả nhiên hình ảnh một cô tiểu thư nhà giàu cùng hai vệ sĩ đã sớm thành một hình ảnh đặc sắc cho đám người ở đây xem , Lục Cửu Ân đi tới đâu đám người này nhìn tới đấy , có người còn xì xào bàn tán trước mặt cô không kiêng nể :" Quả đúng là người nhà giàu , người ta đi cũng còn có vệ sĩ theo nữa ."

Về những ánh mắt của người khác nhìn cô , Lục Cửu Ân không còn cách nào khác ngoài đối mặt hơn nữa cô đi cùng Hắc Kiều Đinh rèn luyện bộ mặt dày thành quen rồi còn về lời bàn tán của họ , cô chẳng phải chính là nhà giàu sao ? Cứ ưỡn ngực mà tiến về phía trước thôi .

Lục Cửu Ân hai tay đều rất rảnh rỗi cô chỉ việc dùng chân đi về nơi kiểm tra an ninh , hai vệ sĩ vẫn đi theo tới tận đây , người vệ sĩ cầm hộ chiếu đưa cho người kiểm soát ở khu vực vip . Anh ta mở ra xem xét một chút rồi gập lại cúi đầu cung kính chỉ tay cho Lục Cửu Ân đường vào , cô mỉm cười lại nói cảm ơn .

Hai vệ sĩ hộ tống cô lúc này mới nhẹ nhàng trao trả lại vali cho Lục Cửu Ân , dù là người làm nhưng họ cũng dặn dò cô phải cẩn thận .

Lục Cửu Ân gật đầu mỉm cười , tiến tới chỗ kiểm tra đồ đặt vali lên sau đó đi qua cửa kiểm tra , khi kiểm tra xong hết đồ đạc cũng chỉ còn mười lăm phút nữa là lên máy bay , Lục Cửu Ân mơ hồ nghe thấy tiếng thông báo vang lên :" Hãng hàng không quốc tế Hắc Bạch xin thông báo , hành khách Lục Cửu Ân hạng thương gia trong chuyển bay HB973 nhanh chóng tới cửa 5 để khởi hành , quầy phục vụ sẽ đóng trong ít phút nữa ."

Đen đủi không ai bằng !

Lục Cửu Ân nghe đến đây vừa xách vali chạy như gió vừa tìm cửa số 5 , may mắn cho cô cửa số 5 nằm ngay cạnh cổng kiểm tra an ninh nên cô cũng nhanh chóng được làm thủ tục để lên máy bay .

Lúc cô lên máy bay , quả nhiên là cả máy bay đang đợi cô , Lục Cửu Ân được chị tiếp viên xinh đẹp bê cho một cốc nước táo , cô ấy còn đùa với cô :" Cả máy bay đang chờ mỗi em đấy !".

Lục Cửu Ân đem cốc nước táo lên hớp mấy ngụm liền như chết khát , gật gật đầu :" Tiếp theo chị mang thêm cho em cốc nước táo nữa nhé , thêm đá !".

Cô tiếp viên xinh đẹp gật đầu đáp lại :" Không thành vấn đề !".

Ghế của Lục Cửu Ân là ghế hàng số 3 ngồi cạnh cửa sổ , nhiệt độ trong máy bay khi bay lên cao thực sự rất lạnh , Lục Cửu Ân hôm nay chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng từ nãy đến giờ đã bị lạnh đến cóng người , khi duy trì được độ cao trên không rồi , chị tiếp viên xinh đẹp lúc nãy quay lại tay cầm một cốc nước táo có đá , cũng cầm cả chăn lại , Lục Cửu Ân mỉm cười cầm lấy chăn từ tay chị tiếp viên nhanh chóng đắp lên người .

Hắc Bạch quả thực là rất cao cấp ngay cả chăn cũng là chăn bông ấm đến như vậy , Lục Cửu Ân vừa uống nước ép táo vừa chơi trò chơi đã cài sẵn của tivi trên máy bay , áng chừng nửa tiếng sau là đến lúc phục vụ bữa ăn nhẹ , quả nhiên theo như ý kiến của cô cải tiến , bữa ăn nhẹ cũng rất phong phú , khai vị là đĩa salat trộn sốt chanh leo , vừa chua vừa ngọt rất đã nghiền .

Bữa ăn nhẹ là bánh mì kẹp Tây An , lớp thịt mềm mềm , nêm nếm vừa phải ăn rất kí©h thí©ɧ vị giác , thêm lớp rau sống kết hợp cảm giác cũng không ngán chút nào , Lục Cửu Ân chỉ mất năm phút đã giải quyết xong đĩa bánh .

Cuối cùng là món tráng miệng hoa quả gồm , dưa hấu , cam , bưởi , dưa gang và kiwi , Lục Cửu Ân thích ăn hoa quả rất nhanh chóng đánh chén hết chỗ hoa quả đó .

Khi chị tiếp viên dọn khay đồ ăn đi Lục Cửu Ân cũng đã buồn ngủ , đôi mắt nhắm lại từ từ chìm vào giấc mộng .

Lúc Lục Cửu Ân tỉnh dậy là nhờ sự hạ cánh rung lắc tạo nên , cô giật mình mở mắt ra liền thấy máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh , quả thực là một sân bay nhộn nhịp và tấp nập nhất thế giới , nếu nói thật thì đây là lần đầu tiên Lục Cửu Ân tới Bắc Kinh , cô có khá nhiều bỡ ngỡ .

Tiếng thông báo vang lên , thông qua lời thông báo của chị tiếp viên trên máy bay nhiệt độ ngoài trời hiện tại đang là 12 độ , Lục Cửu Ân nhìn thấy quần áo mình phong phanh liền tự nghe đã cảm thấy lạnh .

Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có chiếc chăn của Hắc Bạch , trong đầu Lục Cửu Ân loé lên một từ .

"Chôm "luôn đồ !

Còn đang nghĩ xem nên giấu chăn ở đâu , chị tiếp viên đã đi tới cầm một bọc chăn mới đưa cho Lục Cửu Ân :" Đây , là người cùng một công ty , em cầm lấy đắp cho khỏi lạnh ."

Cùng một công ty ? Lục Cửu Ân chớp chớp đôi mắt to tròn không hiểu chị tiếp viên hàng không này đang nói gì thì lại nghe chị tiếp viên nói tiếp :" Chị nhìn thấy hình dán ở trên vali em rồi , đấy là hình dán biểu tượng của công ty mà chỉ có sếp lớn mới có , em không cần giấu đâu ."

Cái gì là hình dán cơ ? Lục Cửu Ân mù mờ khó hiểu , chị tiếp viên thấy cô không hiểu bèn lấy luôn vali Lục Cửu Ân xuống chỉ vào biểu tượng HB có hình cánh chim :" Ở đây , lúc nãy chị vô lễ rồi , sếp lớn lượng thứ tha cho chị ."

Lục Cửu Ân nhìn biểu tượng đó rồi nhìn chị tiếp viên , cô gật gật đầu :" Cái này , vali này là của chồng em , chị đừng khách sáo."

Chị tiếp viên nghe thế gật đầu mỉm cười thật tươi .

Lục Cửu Ân xuống máy bay thì liền nhanh chóng bắt xe taxi , đến lúc bắt được xe cô lại không biết mình nên đi đâu về đâu , tài xế nhìn cô lắc đầu :" Tiểu thư à , cô nhanh chóng quyết định xem nên đi đâu nếu không đi thì xuống xe để tôi đón khách khác ."

" Chú đợi cháu một chút ." Lục Cửu Ân gượng cười , đem điện thoại di động chần chừ nhìn giữa danh bạ chữ " Anh " với chữ " Chồng " , cuối cùng đem điện thoại gọi cho Ngạo Thiên Du .

Tại sao trong lúc này cô lại nhớ tới Ngạo Thiên Du vì cô ấy là người Bắc Kinh , hơn nữa là vợ của bạn thân Hắc Kình Hạo chắc chắn cô ấy sẽ biết nơi anh ở hoặc thường xuyên lui tới ở đâu .

Ngạo Thiên Du cũng nhanh chóng bắt máy :" Alô ?".

Nghe giọng người con gái ấm áp bên đầu kia , tim Lục Cửu Ân cứng mấy cũng thành mềm , cô cười vài tiếng :" Tiểu Du , là chị !".

" Cửu Ân ?" , Ngạo Thiên Du hơi bất ngờ , giọng tràn đầy ý cười :" Mấy ngày trước em vừa gặp Hắc ca ở đây , hôm nay được chị gọi điện , có chuyện gì sao ?".

" À , hôm nay chị mới tới Bắc Kinh ." Lục Cửu Ân nhìn tài xế rồi lại nhìn ra ngoài :" Em có biết bình thường anh ấy hay ở đâu không ? Chị định tạo bất ngờ nên không nói cho anh ấy biết ." Cô cảm thấy bản thân mình bịa rất hay .

Ngạo Thiên Du ồ một tiếng :" Em đương nhiên biết là anh ấy ở đâu , chị cứ bảo tài xế cho về Thân Điển Sơn Trang là được , em nghe chồng em nói nơi đó là nơi hội bọn họ thường xuyên tụ họp và ở đấy luôn ."

Lục Cửu Ân cảm ơn Ngạo Thiên Du vài tiếng rồi cúp máy , cô nhìn tài xế , từ từ mở miệng :" Cho cháu về Thân Điển Sơn Trang ."

Quả thực cái tên này rất có sức ảnh hưởng , tài xế nghe xong liền gật đầu , nhấn ga phóng nhanh về Thân Điển , ở Bắc Kinh này làm gì có ai mà không biết Thân Điển Sơn Trang là nơi nào .

Những người đến nơi này mà có thể bước vào cổng cũng đủ khiến người ta nể phục , chủ yếu đây là nơi vừa sinh sống vừa tập tụ của Lục Đại Thiếu Gia nổi tiếng tại Bắc Kinh , nói trắng ra là những thiếu gia giàu có ở Bắc Kinh đều tập tụ ở đây .

Lục Cửu Ân nhìn thành phố Bắc Kinh trôi qua tầm mắt , con người ở đây nói tiếng phổ thông , phát âm rất chuẩn , rất rõ ràng . Khác với Lục Cửu Ân cô giọng nửa Bắc nửa Quảng , do sống ở Thâm Quyến nên đã bị ảnh hưởng một chút .

Thân Điển Sơn Trang cách sân bay không xa , mất bốn lăm phút là đến , lúc đến Thân Điền Sơn Trang , Lục Cửu Ân có cảm giác mình đã trở về Viễn Chi Sơn Trang chứ không phải là đang ở Bắc Kinh .

Bảo vệ canh cổng liếc nhìn Lục Cửu Ân , nhìn cô gái này quá lạ nên ông ta liền chặn lại :" Này cô gái , tới đây làm gì ?".

Lục Cửu Ân trả xong tiền gửi xe , cô lấy vali từ cốp xe ra ,bước xuống trả lời lại bảo vệ :" Chú à , cháu đến tìm Hắc Kình Hạo ."

Người bảo vệ nghe thế nhướn mày , thường ngày đâu có ít những cô gái tới đây kiếm mấy cậu thiếu gia trong này đâu mà hầu như lần nào cũng đều bị đuổi , Hàng Siêu Quân ở đây còn đặc biệt dặn dò ông không được để một người phụ nữ nào vào trong Thân Điển , ông cũng chỉ là người làm thuê chỉ nghe lời chủ .

" Không được đâu cô gái à , bằng không cháu gọi cho Hắc tiên sinh ra đón nếu cậu ấy cho cháu vào thì cháu vào , có được không ?". Bảo vệ hết cách chỉ đành khuyên cô một câu .

Lục Cửu Ân nghe vậy lắc đầu :" Bỏ đi , cháu đợi anh ấy cũng được ." Nói xong cô còn kéo chiếc vali sát tới mình rồi ngồi lên nó , bày bộ dáng chờ đợi .

Hôm nay lạnh như vậy chắc chắn Hắc Kình Hạo sẽ ngủ nướng , cô coi như phải đợi ở đây dài dài , Lục Cửu Ân nhíu mày nhìn mũi chân của mình , trước mắt xuất hiện một đôi giày thể thao nam , cô bần thần , từ từ ngước lên .

" Hàng Siêu Quân ?". Lục Cửu Ân vừa khẳng định lại vừa nghi hoặc , chẳng phải mấy ngày trước cô vừa gặp người này ở Thâm Quyến sao ? Tại sao giờ lại ở Bắc Kinh rồi ? Nhưng cảm giác gặp anh ở đây còn chân thực hơn là gặp ở Thâm Quyến .

Hàng Siêu Quân vừa đi tập thể dục quanh khu về , thấy Lục Cửu Ân ở đây anh cũng rất ngạc nhiên :" Lục tiểu thư , cô đến tìm Hắc ca sao ?".

" Anh có quen biết với anh ấy ?". Lục Cửu Ân dường như thấy Hàng Siêu Quân như bắt được vàng , từ trên vali nhảy xuống bắt lấy tay anh :" Nhìn mặt anh là biết anh quen anh ấy rồi , mau đưa tôi vào thăm anh ấy đi ."

Hàng Siêu Quân nghe thế nhướn mày , người phụ nữ này khẩn trương như thế , không phải muốn đến đánh ghen đấy chứ ?

" Cô khẩn trương như vậy , đến đánh ghen với ai à ?".

Lục Cửu Ân ôm trán :" Đánh hay không cũng không liên quan đến anh , cho tôi vào gặp anh ấy trước đã ." Cô thực sự khẩn trương muốn chết .

" Được rồi , vậy cô vào với tôi ." Hàng Siêu Quân nói xong , đẩy cổng cho Lục Cửu Ân , cô đi đằng trước xách vali bước vào trong biệt thự .

Cô đoán không hề sai , thiết kế của nơi này rất giống Viễn Chi Sơn Trang , Lục Cửu Ân kéo vali vào nhà, cô không kiêng nể gì mang cả người lẫn vali lên trên tầng , xông thẳng vào không gõ cửa .

Người đàn ông nằm trên giường vẫn còn đang ngủ , Lục Cửu Ân cũng không muốn làm phiền đến anh , chỉ đặt vali vào một góc nhẹ giọng thông báo với anh :" Hạo Hạo , em đến rồi đây !".

Tờ mờ sáng hôm nay Hắc Kình Hạo mới ngủ được vậy nên lúc này anh đang ngủ rất sâu , dù Lục Cửu Ân có nói gì đi nữa cũng không quá ảnh hưởng tới anh .

Lục Cửu Ân vươn người , đứng lên đi về phía vali , hai tay áo sắn lên chuẩn bị bộ dáng sắp xếp đồ đạc , lần này đồ Lục Cửu Ân mang không nhiều , chỉ là vài bộ quần áo cùng mấy cái túi , cô dành chút thời gian treo quần áo lên , rất nhanh đã xong việc .

Hôm qua lúc Hắc Kình Hạo trở về đã muộn , anh mệt nên cũng không kéo rèm vào , ánh nắng ở trên gương mặt người đàn ông cứ thế nhảy múa , Lục Cửu Ân cười trầm vài tiếng , đi tới kéo rèm vào , rèm ở đây cũng là loại chống nắng tốt nhất , vừa kéo vào liên không thể nhìn được một tia nắng bên ngoài .

Ngồi xuống bên mép giường , Lục Cửu Ân đưa tay nhỏ vỗ vỗ lên mặt anh rất nhẹ , lúc anh ngủ thật giống một đứa trẻ :" Hạo Hạo , em mất công tới đây như vậy anh lại liền chào đón em bằng giấc ngủ mãi không dậy ."

Cô nói với giọng rất nhẹ nhàng , sau đó liền cúi người xuống hôn lên má Hắc Kình Hạo , sự ngứa ngáy lan toả khắp giác quan , anh không mở mắt dùng đầu ngón tay cũng biết rằng người dám làm phiền giấc ngủ anh là ai , Hắc Kình Hạo đưa tay kéo người Lục Cửu Ân đổ nhào về phía mình , cô bị mất trọng tâm ngã về phía anh , Hắc Kình Hạo nhằm chuẩn xác đôi môi của cô ngậm mυ"ŧ nhẹ nhàng , mới có hai ngày đã nhớ đến vậy .

Lục Cửu Ân bị anh tấn công bất ngờ , cổ hơi ngửa ra đằng sau , tiếng thở dốc chưa kịp vang lên đã bị anh nuốt trôi đi .

Phải qua mấy phút , Hắc Kình Hạo mới đem môi cô thả ra , anh vẫn duy trì khoảng cách gần như vậy , ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu :" Tại sao lại chạy tới đây ?".

Lục Cửu Ân cào cào tóc :" Em xem tin trên tivi muốn tới đây nghe anh giải thích ."

" Bao giờ thì về ?". Hắc Kình Hạo chống người ngồi hẳn dậy , Lục Cửu Ân cũng ngửa cổ né anh , nhưng vẫn ngồi trên thân người đàn ông .

Cô nhìn anh , đôi mắt lấp lánh như sao , nghĩ một chút :" Khoảng một tuần nữa thì em về , hơn nữa em mới tới đây , anh không chào đón thì thôi , lại còn đuổi em à ?".

" Một tuần nữa ?" Hắc Kình Hạo gằn chữ , cau mày :" Không được , một tuần ? Thời gian còn lại em ở đâu ?".

" Thân Điển Sơn Trang chẳng phải rất tốt sao ? ". Tại sao lại không cho cô ở đây cơ chứ .

Hắc Kình Hạo mày cau thành chữ "xuyên":" Nơi này toàn là đàn ông ."

" Cũng không ai dám làm gì em đâu !" , Lục Cửu Ân đưa tay đánh nhẹ vào ngực người đàn ông , rồi lại úp mặt vào đó :" Lần này tới Bắc Kinh chủ yếu là để đánh ghen nhưng quả thực anh với tin trên báo không liên quan tới nhau , em không trách anh ."

Cô đã từng nghĩ đến viễn cảnh khi bước chân tới Bắc Kinh , màn đánh nhau sẽ diễn ra như thế nào , nhưng cuối cùng cũng không phải , căn bản đem cái tin kia với Hắc Kình Hạo xếp chung một chỗ cũng không hợp lí .

" Em không ghen sao ?". Hắc Kình Hạo biết rằng Lục Cửu Ân không thèm để ý tới mấy tin của anh trên báo nhưng anh vẫn muốn thử xem Lục Cửu Ân khi ghen sẽ như thế nào nhưng quả thực chưa được thấy , cô cứ tự quyết định như vậy , cảm xúc của bản thân tự điều chế được , ngay cả ghen cũng không thèm .

Lục Cửu Ân nghe từ " ghen " này , môi cô mím lại :" Em chính vì là ghen nên mới chạy tới đây kiểm tra ."

Nếu không ghen thì thực sự cô cũng chẳng cần tới đây làm gì , khoé môi người đàn ông cong lên , anh đưa tay bẹo má cô cưng chiều :" Được rồi , bây giờ thì em tránh ra nếu không anh không chắc rằng tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra ."

Lục Cửu Ân nghe thế , ánh mắt không tự chủ mà nhìn xuống dưới , quả nhiên cô thực sự tin nếu không chạy nhanh thì sẽ chết ở đây , Lục Cửu Ân nghiêng người tránh qua một bên , Hắc Kình Hạo cũng rời khỏi giường bước vào phòng tắm .

Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy , Lục Cửu Ân cũng rời khỏi giường hướng đến tủ quần áo lấy ra bộ thường phục mà Hắc Kình Hạo đã phối sẵn , cô mở cửa phòng tắm nhìn người đàn ông trần trụi trước mặt , thản nhiên đặt bộ đồ treo lên mắc bên cạnh :" Lúc nãy anh quên mang đồ nên em mới mang vào hộ anh ."

Hắc Kình Hạo cả người đều trần trụi , hơi nước từ trong bốc hơi lên làm mờ chiếc gương ở phòng tắm , Lục Cửu Ân nhìn vào mắt người đàn ông thấy con ngươi anh dao động , đáy mắt đầy tia lửa hướng về phía cô , Lục Cửu Ân bất chợt đỏ mặt , hướng phía cửa xoay người bước đi .

Nhưng tay của người kia đã nhanh hơn , anh đặt tay trên bả vai cô một sức nhẹ liền kéo của người Lục Cửu Ân lại , đôi môi nhanh chóng áp lên môi cô , vừa cắn vừa mυ"ŧ , Lục Cửu Ân đứng dưới vòi hoa sen bị nước tạt vào , khó khăn mở mắt , hô hấp dồn dập vô cùng .

Trước đây Lục Cửu Ân rất hay lượn lờ trước mặt người đàn ông này khi anh đang tắm nhưng cô lúc đó đều có chủ ý muốn trêu chọc anh nhưng bây giờ cô thề là chỉ muốn cầm quần áo vào hộ mà thôi .( Thề cơ á ? Bố ai tin :Đ Con gái à ra đây xem có ai tin con không ?).

Nước hơi nóng lúc chảy qua mặt Lục Cửu Ân làm cô khó chịu , cô vỗ vỗ lưng Hắc Kình Hạo khó khăn nói :" Không làm ở đây ..."

" Vậy thì lên giường !". Hắc Kình Hạo nói xong tay đóng vòi hoa sen lại , nước ngưng lại , Lục Cửu Ân còn chưa kịp mở mắt đã bị anh bế lên bước ra khỏi phòng tắm , tới đến giường cô liền bị quăng thẳng xuống không nương tay .

Cô xoa xoa bờ mông đáng thương của mình , giương mắt nhìn người đàn ông đang tiến đến .

Hắc Kình Hạo không mặc quần áo chỉ cần anh mà muốn thì liền có thể trực tiếp tiến tới , hô hấp của người đàn ông vì nhiễm dục mà trở nên dồn dập , trên làn da màu đồng , bộ ngực lớn cứng rắn của anh theo hô hấp căng lên hạ xuống , trên người còn hạt nước đang chảy xuống .

Quả thực nhìn cảnh xuân như thế này có không muốn làm cũng sẽ thành muốn làm , Lục Cửu Ân nước mắt lệ tròng , môi anh đào mím mím , mắt liếc về phía người đàn ông , quần áo đã ướt từ trên xuống dưới , ngay cả mái tóc cũng ướt , vài sợi tóc dính trên má thoạt nhìn rất quyến rũ mà phong thái lại là của một tiểu bạch thỏ không biết gì , ánh mắt vừa tròn vừa to , lấp lánh như sao sáng .

Sắc đẹp của cô phải dùng đến từ hoạt sắc sinh hương để miêu tả , vừa có mùi vị thiếu nữ lại vừa có mùi vị của người phụ nữ , những phong cách đều rất linh hoạt .

Nước trên người làm quần áo dính sát vào cơ thể , Lục Cửu Ân khó chịu cựa quậy vài cái , cô chớp mắt rồi đứng dậy rời khỏi giường , một câu cũng không muốn nói với anh . Tới trước tủ quần áo , cô lôi ra một chiếc váy ngắn tay sau đó liền vài bước bước vào nhà vệ sinh thay quần áo .

Hắc Kình Hạo cũng không thể đứng mãi , anh tới tủ lấy bộ thường phục đã được phối sẵn , nhanh chóng mặc vào . Áo thường phục của Hắc Kình Hạo hầu như đều là loại có cổ , dạng áo polo rất ôm người , nhìn kĩ vẫn thấy được khuôn ngực nơ nang của người đàn ông .

Lúc Lục Cửu Ân sấy xong tóc đi ra cũng không thấy Hắc Kình Hạo đâu nữa , cô nhanh chân bước xuống dưới tầng một , hai người đàn ông đều có tư thế rất nhàn nhã gác chân lên bàn , Hàng Siêu Quân đang cầm điều khiển xem tivi còn Hắc Kình Hạo đang đọc báo , khung cảnh này làm Lục Cửu Ân nhớ đến những buổi sáng ở nhà , cả nhà đều bận rộn cho công việc của mình những lúc nhàn rỗi sẽ ngồi lại với nhau vừa ăn điểm tâm vừa xem tivi .

Cô đắm đuối nhìn người đàn ông , ánh nắng từ ngoài cửa hất vào gương mặt của anh tựa như anh muốn cùng ánh dương hoà vào làm một , cả hai đều toả ra tia sáng đẹp đẽ kì diệu , tin tức buổi sáng dường như có vài bài làm phật ý anh , chốc chốc đôi lông mày của anh cũng cau lại , vài phút sau lại trở lại bình thường .

Hàng Siêu Quân ngồi xem tivi , lúc anh xoay người thì ánh mắt lỡ va phải Lục Cửu Ân , hai ánh mắt giao nhau , cô mỉm cười , đặt ngón tay lên trước môi " suỵt " một tiếng sau đó nhanh chân đi vào bếp .

" Em vào bếp xem có gì để ăn không ." Hàng Siêu Quân đứng dậy , vì vừa cao vai anh cũng rộng nên anh lỡ che đi một nửa ánh nắng của Hắc Kình Hạo , người đàn ông cũng không nói gì , ánh mắt vẫn nhìn trên tờ báo .

Hàng Siêu Quân bước vào tới bếp nhìn Lục Cửu Ân đang hì hục lăn bột , anh cầm quả trứng ở gần mình lên , cười đùa với cô :" Lục tiểu thư , cô đang làm gì thế ?".

Dường như câu hỏi của Hàng Siêu Quân không quá quấy rầy Lục Cửu Ân , cô cười cười , đưa tay

lau mặt một cái , miếng bột đột nhiên xuất hiện dính trên má một vết trắng trắng :" Tôi đang làm bánh mochi , bình thường ở nhà rảnh quá không có gì để làm thì tôi sẽ làm điểm tâm cho cả nhà ăn ."

" Nhà cô ? ". Hàng Siêu Quân giống như đang cố hỏi Lục Cửu Ân , anh cũng không có ý gì chỉ tiện miệng hỏi mà thôi .

Nhưng cũng không ngờ Lục Cửu Ân vẫn vui vẻ đáp lại :" Là Lục gia ." Nhào xong bột Lục Cửu Ân cầm cán lên lăn lăn lại nói chuyện :" Trong nhà tôi tôi vốn được nuông chiều thành quen , người ta bảo tiểu thư như tôi chẳng cần phải làm cái gì và quả thật đúng là như thế nhưng anh biết không ? Cuộc sống này không phải cứ hưởng thụ mới là hạnh phúc ."

" Trước đến giờ tôi luôn luôn muốn gì được nấy như từ khi anh trai tôi từ Pháp trở về thì công việc trong nhà trở nên nhiều hơn , thời gian gia đình dành cho tôi không nhiều nên lúc nào có thời gian rảnh chính tôi sẽ tự tay làm bánh cho bọn họ ăn , dù không phải gì to tác nhưng khi họ ăn tôi biết họ cảm thấy hạnh phúc , cuộc sống này đắng cay đều phải trải qua , vậy nên những món đồ ngọt tôi làm sẽ là điều ngọt ngào mới lạ trong cuộc sống ."

Chính Lục Cửu Ân cũng không biết tại sao nữa nhưng khi đứng với Hàng Siêu Quân cô lại có một cảm giác rất tự nhiên , ngay cả những cảm nhận chân thật nhất của bản thân cũng nói cho anh nghe .

Một lúc lâu sau Hàng Siêu Quân cũng không phản ứng lại , Lục Cửu Ân vừa chia bột bánh xong , cô cầm tay anh lên , đặt một bột bánh lên , tự nhiên nói :" Anh gói đi ."

" Tôi không biết làm ." Hàng Siêu Quân nhướn mày nhìn cái bột bánh đã được cán dẹt trong tay , anh là đàn ông con trai chưa từng động vào mấy thứ này .

Lục Cửu Ân cầm một viên sô cô la , giơ lên trước mặt cho Hàng Siêu Quân nhìn , cô để bột bánh trên tay , đưa sô cô la đặt vào giữa rồi gập lại , vo thành hình tròn , vừa làm còn vừa chỉ dẫn nhiệt tình :" Cái này anh chỉ cần để nhân sô cô la vào giữa bánh sau đó nặn nó lại là được ." Lục Cửu Ân làm việc này đã sớm thành quen , bánh nào mà được cô nặn cũng đều hình tròn vo .

Người đàn ông như Hàng Siêu Quân chưa từng làm những việc như thế này , anh tay chân có chút luống cuống , gấp miếng mochi lại rồi nặn nặn , những nặn hoài nặn mãi vẫn không ra được hình tròn như của Lục Cửu Ân .

Cô thấy thế cười lớn tiếng chỉ vào Hàng Siêu Quân :" Thực sự anh đúng là đại thiếu gia , ngay cả việc nặn bánh làm cũng không đẹp ." Cô rất tự nhiên chê cười anh mà Hàng Siêu Quân cũng không có phản ứng gì lại , anh đặt viên mochi của mình vừa mới nặn xuống , tay trái từ từ đưa lên lau một vệt bánh trắng trên má cho Lục Cửu Ân .

Tiếng cười chợt tắt , Lục Cửu Ân trợn tròn mắt ngây ngốc nhìn Hàng Siêu Quân , anh cũng không báo trước chỉ giải thích cho hành động vừa xong :" Trên má cô vừa xong có bột bánh dính ."

Lục Cửu Ân nghe vậy đưa tay lên bên má mình , chạm lại đúng chỗ anh vừa lau , ngượng ngùng cười :" Vậy sao ? Cảm ơn anh ."

" Không có gì ." Hàng Siêu Quân cũng không rảnh mà ở lại tám chuyện với Lục Cửu Ân , làm bánh thì càng không , anh xoay người có ý định rời khỏi phòng bếp .

Lúc ánh mắt đưa lên đã thấy người đàn ông đứng trước cửa , ánh mắt toả ra đầy sự lạnh lẽo , bộ dáng anh vừa cao ngạo vừa lười biếng cả người dựa vào cánh cửa nhìn Hàng Siêu Quân cùng Lục Cửu Ân .

————

Lời tác giả : Chội ôi căng thẳng quá 🥴 Nói trước cho độc giả của Tiểu Hinh biết là Hàng Siêu Quân không thích Lục Cửu Ân đâu nhé , anh này đỉnh lắm nên cũng sẽ có bộ riêng .

Hôm nay nói về Hàng Siêu Quân thì Tiểu Hinh cũng giới thiệu sơ qua luôn .

Các cặp cùng hệ với Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo sẽ có tên quyển là : «Lục Đại Thiếu gia , Tân Hôn Chớp Nhoáng .»

Gồm 6 quyển kể về Lục đại thiếu gia , các anh ấy đều xuất hiện trong chương 23 của CT,AHED rồi .

Quyển CT, AHED không nằm trong Lục đại thiếu gia mà chỉ là tác phẩm nói về cuộc sống trước kia của các đại thiếu gia mà thôi , vì Hắc Kình Hạo không ở Bắc Kinh mà tập quyển " Lục Đại Thiếu Gia " thì tất cả đều ở Bắc Kinh nên truyện này không nằm trong tập LĐTG 🥰 Dẫu sao mình vẫn mong các bạn đón đọc từng quyển của mình , yêu nhiều 💋