Chương 27: Lục Đại Thiếu Gia thật phúc hắc

Một cuộc sống về đêm đầy nhộn nhịp và thú vị , Hắc Kình Hạo cùng Hàng Siêu Quân cầm chiếc gậy bi - a , trong ánh mắt loé lên đầy sự đào hoa .

Nhóm hội của bọn họ , Lục Đại Thiếu Gia , nơi thường xuyên lui đến chính là Thân Điển Sơn Trang , ở nơi này ngoại trừ vợ của Giang Cảnh Ngôn là Ngạo Thiên Du bước chân vào đây thì tất cả những người con gái khác đều chưa từng được bước vào . Vậy nên Lục Cửu Ân ở đây cũng là người con gái thứ hai quang minh chính đại bước chân vào Thân Điển Sơn Trang .

Thường ngày tụ tập với nhau , những người đàn ông nhà giàu nhất nhì thành phố Bắc Kinh sẽ ngồi nói nhăng nói cuội chuyện trên trời dưới đất với nhau hoặc là chơi những trò chơi trẻ con như bắn súng điện tử , bi -a và trò chơi bi - a luôn được bọn họ chọn để chơi nhiều nhất .

Lục Cửu Ân vừa rồi còn đang rất buồn ngủ , Quý Duật Dương vừa đứng lên một cái cô liền ngã người xuống giường , tưởng đâu sẽ có một giấc ngủ êm ấm thì lại bị một cậu nhóc mới 14 tuổi lôi đi để chơi bi-a chỉ bằng một cuộc hội thoại đơn giản :" Chị là tiểu thư nhà giàu , chắc cái gì cũng biết nhỉ ?".

" Ờ ." Lục Cửu Ân trả lời qua loa , cô buồn ngủ muốn chết rồi .

Quý Duật Dương nghe vậy , đôi mắt híp lại :" Vậy chúng ta đi chơi đi ."

Tên nhóc này thật là không biết điều .

Nể mặt người này cũng là đại thiếu gia , Lục Cửu Ân chậm rãi , đem hết sự kiên nhẫn của mình đối mặt với Quý Duật Dương :" Chị cậu , hiện tại , đang rất buồn ngủ , phiền cậu một là câm miệng hai là cút ra khỏi đây ."

Quả thực Lục Cửu Ân cô thục nữ cái chó gì chứ ?

Nghe thấy một tiểu thư mở miệng ra là chửi tục như thế , Quý Duật Dương giống như bị đơ toàn tập , phải mất đến năm phút mới hoàn hồn , khi cậu hoàn hồn trở về thì Lục Cửu Ân lại bật dậy , cô đem chiếc áo khoác lông cừu khoác lên người rồi bước xuống giường :" Tôi đột nhiên không muốn ngủ nữa , đi ! Chúng ta đi chơi bi-a ."

Thực ra thì , Lục Cửu Ân vốn không muốn chơi gì cả chỉ muốn xuống canh chừng người đàn ông Hắc Kình Hạo kia xem anh có dẫn mĩ nữ về không mà thôi .

Đôi mắt Quý Duật Dương sáng lên , anh gật gật đầu sau đó cùng Lục Cửu Ân xuống dưới tầng

Tất cả mọi người đều tập tụ ở phòng khách, Giang Cảnh Ngôn cùng Hoắc Đông Dịch và Quý Duật Đông ngồi nói chuyện phiếm với nhau , đàn ông có cái ngày tụ tập , đơn giản cũng giống như đàn bà phụ nữ , ngồi đơn giản là nói chuyện với nhau , đủ các loại trên trời dưới đất , cả chuyện làm ăn cũng có thể đem ra nói .

Ở đây , Giang Cảnh Ngôn là lớn nhất , anh ngồi vắt chéo chân , đôi mắt đầy tia nguy hiểm nhìn Quý Duật Đông , nhìn nhau vài phút mới mở miệng :" Dạo này học tập thế nào ?".

Thiếu gia họ Quý nhướn mày , dù mới 14 tuổi nhưng không thể giấu đi vẻ nam tính đang dần trưởng thành hơn , Quý Duật Đông cười , thành thật mà báo cáo :" Dĩ nhiên rất tốt ."

Cậu vẫn còn đang trong độ tuổi vị thành niên , ngoan ngoãn tuyệt đối , không rượu bia , không đánh nhau , có thể nói tuyệt đối là một học sinh ngoan , thành tích học tập dĩ nhiên không cần phải bàn cãi , bằng khen rải khắp nhà , đếm không xuể .

Nhưng đó là vì Quý Duật Đông là anh , còn người em song sinh Quý Duật Dương lại trái với anh , cậu ta đánh nhau rồi , uống rượu rồi , đi hộp đêm rồi , 14 tuổi đều đã trải nghiệm những việc đó .

Hai anh em song sinh nhà họ Quý có một nét trưởng thành hơn so với bạn cùng trang lứa , thay vì các bạn cùng trang lứa đầu to mắt cận thì cả hai người đều đã biết chăm chút bản thân mình nhiều hơn so với bạn cùng lứa .

Trong Lục Đại Thiếu Gia Hội , anh em song sinh nhà họ Quý là trẻ tuổi bậc nhất . Xét theo vị trí từ người lớn đến bé tuổi nhất trong hội sẽ có , Giang Cảnh Ngôn là Đại ca , Hoắc Đông Dịch là Nhị ca ,Dư Đồ Kiêu là Tam ca ,Hàng Siêu Quân là Tứ ca , Quý Duật Đông là Ngũ ca và em song sinh Quý Duật Dương là Lục ca .

Tất cả bọn họ tại sao lại là Lục Đại Thiếu Gia ? Lừng lẫy danh tiếng mà lại không hề muốn lộ mặt ? Tại sao tuổi tác lại có thể chênh nhau đến vậy ?

Đơn giản lắm , vì tất cả bọn họ xuất thân vốn đã là người trong gia đình giàu có ! Cả hội bọn họ đều là người Bắc Kinh chính gốc , tất cả bọn họ vốn đều là bạn thuở nhỏ , ngay cả bố mẹ cũng đều là bạn thân với nhau .

Ngày xưa khi mẹ Giang và mẹ Quý làm chị em kết nghĩa , mẹ Giang hạ sinh Giang Cảnh Ngôn xong cũng rất thúc dục mẹ Quý sinh ra một tiểu công chúa để Giang Cảnh Ngôn cùng tiểu công chúa đính hôn . Kết quả là tận mười hai năm sau mẹ Quý mới hạ sinh một cặp song sinh nhưng đáng tiếc đều là nam .

Hết bà mẹ rồi lại đến hội các ông chồng , bố Hoắc và bố Hàng , mẹ Dư là một hội bạn chơi thân thiết , mẹ Dư vốn là ca sĩ nổi tiếng một thời được hàng tá người theo đuổi nhưng cuối cùng lại chỉ yêu bố Dư là một người đàn ông cai quản làng giải trí tại Bắc Kinh . Lần lượt tất cả bọn họ cũng lập gia đình đều muốn cùng người này người kia làm thông gia , mẹ Dư cũng quen cả mẹ Giang nên hội chị em đều thân biết nhau , tất nhiên đều cùng chung một lời hứa ! Là con gái sẽ gả ! Gả ! Gả !

Và dĩ nhiên ông trời cũng đã mỉm cười với bọn họ , vào ngày đẹp trời , sau 10 năm hạ sinh Hàng Siêu Quân , mẹ Hàng đã hạ sinh được một bé gái đặt tên là Hàng Quân Dao .

Vì trong hội chỉ có duy nhất một nhà hạ sinh được con gái nên bọn họ đều tới tấp tranh nhau Hàng Quân Dao , nhưng mẹ Hàng lại giữ con khư khư không hề có động thái nào muốn gả con đi .

Dây dưa vụ cưới xin này bao nhiêu năm cuối cùng thì phần thắng lại thuộc về mẹ Quý , vì biết Hàng Quân Dao chính là bảo bối của hội phụ nữ bọn họ nên mẹ Quý quyết định chọn Quý Duật Đông làm người chồng tương lai cho bảo bối của bọn họ với đầy kì vọng lớn lao .

Từ bé tất cả đều đã chơi với nhau một cách thân thiết , Hàng Quân Dao là em út trong cả hội Lục Đại Thiếu Gia , cô đặc biệt rất bám Hàng Siêu Quân , vì độ tuổi còn nhỏ nên đi đâu cũng muốn đi cùng anh trai , cô giống như một cái đuôi nhỏ trong hội bọn họ , bọn họ chỉ cần gặp liền rất muốn hôn rồi cắn má cô bé nhiều một chút .

Nhưng gia cảnh của Hàng Quân Dao so với Lục Cửu Ân lại giống nhau đến từng centimet , ngoại trừ tuổi tác chênh nhau tận 10 tuổi , ách ... không sai đâu , Lục Cửu Ân thực sự bằng tuổi Hàng Siêu Quân .

Trở lại với Hàng Quân Dao , cô gái này có anh trai như vậy dĩ nhiên cũng đặc biệt rất xinh đẹp rồi , dù chưa từng được tận mắt nhìn thấy bao giờ nhưng có thể thông qua Hàng Siêu Quân mà tưởng tượng ra Hàng Quân Dao là một tiểu mĩ nhân như thế nào , dẫu con bé này mới 10 tuổi nhưng đồ được cưng chiều có thể nói chính là bảo vật trên cả bảo vật .

Hàng ngày cha mẹ Hàng đều phải làm việc thì liền giao Hàng Quân Dao cho Hàng Siêu Quân chăm sóc mà người đàn ông này dù rất cưng chiều em gái nhưng lại bỏ mặc cô bé này ở nhà một mình mà chạy tới Thân Điển Sơn Trang nghỉ ngơi .

Tụ họp với nhau , hai người đàn ông đứng ở bàn bi-a ,3 người còn lại ngồi tán ngẫu , còn Lục Cửu Ân và em út trong hội lại chuẩn bị cùng nhau đấu vài ván bi-a .

Hắc Kình Hạo đang đánh bi-a , bộ dáng nhàn nhã ngồi trên bàn , tay cầm gậy , một bàn tay dưới đặt trên bàn bi-a thon dài giống như phát sáng dưới ánh đèn , đôi mắt anh híp nhẹ nhằm chuẩn xác chiếc bóng , từ từ dùng gậy đẩy nhẹ bóng vào bên trong lỗ .

Chiếc bóng trên bàn theo lực đẩy của anh lăn về lỗ , va chạm với chiếc số 8 đồng thời chui vào lỗ , trên bàn đều đã hết bóng .

Hàng Siêu Quân nhíu mày nhìn lên Hắc Kình Hạo :" Nhường em sao ?".

Người đàn ông nhướn mày , lúc anh nhìn lên thì liền thấy Lục Cửu Ân , cô nhìn anh không nói gì sau đó nhẹ nhàng bước tới bên cạnh lại nhẹ nhàng giật chiếc gậy bi-a từ tay anh .

" Luật chơi 8 bóng , chúng ta đấu một trận , nếu chị thắng , chị sẽ đi ngủ còn nếu chị thua trận này thì sẽ cùng cậu chơi những gì cậu thích , được không ?". Lục Cửu Ân nhìn về phía Quý Duật Dương , giọng đều đều vừa làm cho người khác thấy êm ái vừa thấy có mối nguy hại không thành lời .

" Được !". Quý Duật Dương cầm chiếc gậy bi-a lên , đồng thời tự mình chủ động xếp lại bóng .

Bóng trên bàn được xếp thành hình tam giác , quả số 8 được đặt ở giữa , Quý Duật Dương là quý ông vậy nên ưu tiên cho Lục Cửu Ân chọn bóng trước .

Cô vừa cầm phấn lau vào đầu gậy vừa mở miệng :" Bóng màu !".

Quý Duật Dương gật đầu sau đó đứng sang bên cạnh nhìn Lục Cửu Ân , đây gọi là " lady first ", ưu tiên phụ nữ là hàng đầu .

Lục Cửu Ân là người đánh khai cuộc vậy nên có chút căng thẳng , nói gì thì nói đây là lần đầu cô đánh bi-a , luật chơi biết vì học từ Lục Từ Nhiên nhưng về thực hành thì một lần cũng chưa thử .

Lúc cúi người để đánh bóng , tư thế đã sai rồi , Hàng Siêu Quân cùng Quý Duật Dương đần mặt nhìn tư thế của Lục Cửu Ân , cô khác gì là bò ra bàn trong khi đó quả bóng lại ở sát mình như thế ?

Hai người đàn ông không nhịn được rất muốn cười ra tiếng , Hắc Kình Hạo thấy vậy vỗ vỗ vai của Quý Duật Dương , thì thầm :" Tôi cùng đội với cô ấy , chơi với cậu ."

Chưa đầy một phút , nụ cười trên môi Quý Duật Dương vụt tắt , ở đây , mọi người vốn đều không làm đối thủ của Hắc Kình Hạo trong cái trò này , ngay cả đại ca của cậu ta còn từng thua trước Hắc Kình Hạo chứ nói gì đến con tép như cậu chứ ?

Một lời của Hắc Kình Hạo vừa nói ra đã doạ được Quý Duật Dương , cậu cười đến ngây ngốc , nhẹ nhàng đặt lại gậy vào tay Hàng Siêu Quân :" Đột nhiên nhớ ra có việc gấp , chị dâu , em đi trước đây ."

Dứt lời , bóng dáng cậu thanh niên đã chạy ra ngoài phòng khách . Việc gấp còn có gì ngoài ngồi tán ngẫu cùng Giang Cảnh Ngôn .

Hàng Siêu Quân nhìn hai người sau đó cũng đi ra khỏi phòng , nhanh chóng đóng cửa phòng vào cho hai người .

Không gian yên tĩnh lạ thường , Lục Cửu Ân cũng buông cây gậy trong tay xuống , cô đứng thẳng người , quay lại nhìn Hắc Kình Hạo , ánh mắt có chút phức tạp .

" Em muốn nghỉ ngơi , em lên trên phòng trước đây ." Lục Cửu Ân để lộ rõ ý muốn né tránh người đàn ông này , ánh mắt không chút khách khí nào né qua chỗ khác , hàng lông mày đẹp đẽ cau lại như hổ con .

Bộ dáng này chính là nói lên cô vô cùng không muốn cùng anh ở chung một chỗ .

Hành động này thực sự đã đánh động mạnh mẽ đến Hắc Kình Hạo , anh kéo tay cô lại thì lại bị cô giật ra , ánh mắt đầy sự mệt mỏi nhìn về Hắc Kình Hạo .

Người đàn ông này còn chạm vào cô , níu giữ cô để làm gì cơ chứ ? Lục Cửu Ân cười khểnh một cái sau đó dứt khoát bước lên tầng.

Đem cánh cửa đóng lại , Lục Cửu Ân nhìn xung quanh sau đó dứt khoát cầm gối xếp thành một tường ngăn cách giữa cô và anh , đêm nay hai người có thể ngủ chung giường nhưng anh đừng mong có thể động một ngón tay vào người cô .

Hắc Kình Hạo thì sao cơ chứ ? Chẳng qua chỉ là một người đàn ông đến tình cảm của mình còn không rõ , Lục Cửu Ân hoàn toàn không thể hiểu để nói được câu " anh yêu em ", " anh thích em "hay đại loại vậy là quá khó đối với anh sao ?

Anh luôn để tình cảm giữa hai người mập mờ , người yêu cũng không mà bạn bè cũng không .

Nghĩ tới đây Lục Cửu Ân bất chợt nhớ đến Lục Từ Nhiên , anh từng nói :" Hắc Kình Hạo cưng chiều em chưa chắc đã là cậu ta yêu em ."

Phải , Lục Từ Nhiên , lúc đó chính là do cô chưa hiểu chuyện , giờ thì cô đã hiểu rồi . Thực sự con người ta phải trải qua biết bao nhiêu là chuyện mới biết được rằng thực tế tàn khốc đến cỡ nào , lúc đó cô đang là một cây hoa si , chết mê chết mệt Hắc Kình Hạo thì còn biết cái gì được cơ chứ .

Lục Cửu Ân đem mình vùi vào chiếc chăn ấm , nhiệt độ ở Bắc Kinh rất lạnh , tới giữa đêm , hai ba giờ sáng sẽ xuống âm độ , thậm chí ngay cả chiếc chăn Lục Cửu Ân đang đắp cũng không còn tác dụng .

Người của Lục Cửu Ân rất nhạy cảm với cái lạnh vì vậy khi bị lạnh cô sẽ liền không thể chịu được mà co người , hận không thể đem mình bọc vào mười chiếc chăn , cô cố gắng nhắm đôi mắt lại , tới lúc mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại nghe được tiếng mở cửa .

Tiếng mở cửa cùng hơi thở , thậm chí cả mùi hương này , nghĩ bằng đầu gối , Lục Cửu Ân cũng biết đây là ai . Nhưng giờ này cô đã bị cơn buồn ngủ đánh thắng cái lạnh , cả người co lại vùi vào chiếc chăn , hơi thở đều đều ổn định .

Hắc Kình Hạo biết cô đã ngủ vì vậy cũng rất nhẹ nhàng nằm lên giường , khi lật chăn đắp thì liền phát hiện ra một vấn đề , chính là việc Lục Cửu Ân sử dụng gối làm hàng rào ngăn căn với anh !

Thực sự thì anh không có quá nhiều ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này vì anh biết cô đang giận anh , cho dù Lục Cửu Ân giận không quá dai , càng không phải là người vô tình vậy nên Hắc Kình Hạo anh liền kệ cái tính trẻ con này của cô , đem hết gối được coi là " bức tường ngăn cách "kia vứt xuống .

Anh nhìn cô lạnh đến nỗi co người lại , âm thầm thở dài sau đó đưa tay kéo cô vào l*иg ngực rắn chắc của mình , trời mùa đông lạnh như thế này , ôm nhau rất sướиɠ ...

Buổi sáng khi thức dậy , Lục Cửu Ân cảm thấy vô cùng ấm áp , phía trước mặt là một mùi hương quen thuộc , dĩ nhiên cô vẫn không hề có quá nhiều nghi ngờ vì Hắc Kình Hạo và cô dùng chung một loại sữa tắm , chuyện này từ đợt anh đi công tác cho tới tận bây giờ vẫn được duy trì , việc sử dụng sữa tắm của anh thay cho sữa tắm của mình đã bị Lục Cửu Ân chuyển hoá thành thói quen được hơn 4 tháng rồi .

Cô không hề nghi ngờ gì, cứ nhào tới phía trước mà ôm , vì cô vẫn còn nhớ cô đã xếp gối quanh người rồi , Hắc Kình Hạo chắc chắn phải biết điều một chút mà nhích ra xa xa cô .

Nhưng thật đáng tiếc cho Lục Cửu Ân , Hắc Kình Hạo thực ra là một người chẳng biết điều chút nào .

Lục Cửu Ân khi ôm lấy cái mà cô cho là gối đột nhiên cảm thấy cái gối này vừa to vừa cứng , cô đưa tay ra phía trước nắn nắn , bóp bóp một chút , cái gối này tại sao lại cứ kì kì quái quái vậy nhỉ ?

Chính vì sự kì quặc này , cô liền từ từ mở mắt , không hề đành lòng mà từ giấc mộng tỉnh giấc .

Khi đôi mắt vừa mới hé mở , trước mặt cô đã là gương mặt của người đàn ông quen thuộc kia , gần trong gang tấc , giống như chỉ cần nhích 1 cen ti mét nữa hai người sẽ thực sự không bàn trước mà hai đôi môi dính vào nhau .

Hắc Kình Hạo dĩ nhiên vẫn còn đang ngủ , đôi mày của anh nhíu lại , giọng ngái ngủ khàn khàn quyến rũ :" Đừng động ."

Khốn nạn !

Lục Cửu Ân chửi thầm một tiếng sau đó không hề chần chừ bẹo má Hắc Kình Hạo một cái thật đau , người đàn ông bị cái bẹo má này làm phiền, lập tức tỉnh ngủ .

" Hắc Kình Hạo ! Anh nói rõ cho em !". Lục Cửu Ân gần như là hét vào tai Hắc Kình Hạo , đem hết sự phẫn nộ của mình đặt lên người anh , anh dám chiếm tiện nghi của cô ! Nhân lúc cô đang ngủ mà không hề biết điều đá chiếc gối đi , đồ đàn ông không biết điều .

Hôm nay quả thực gan của Lục Cửu Ân to bằng trời , cô dù cho có giận anh thế nào thì cũng vẫn thấy được sự phẫn nộ trong ánh mắt của anh , à đúng rồi ... Tay cô còn đang bẹo má của anh cơ mà .

Lục Cửu Ân rụt đôi tay lại , khí thể giảm hơn nửa phần vì cô biết , Hắc Kình Hạo đang thực sự vô cùng , vô cùng tức giận .

Để xem nào , bình thường anh tức giận thường sẽ làm gì cô ? Lên giường à ? Phi , cô không thèm ! Thế lóc da cô chăng ? Nếu vậy thì còng số 8 luôn chào đón anh .

Lục Cửu Ân hiện tại cũng không còn dám nhìn vào khuôn mặt của Hắc Kình Hạo nữa , quả nhiên khuôn mặt của anh hiện tại đang rất thú vị nhưng cô lại chẳng có cái gan nào để nhìn thẳng anh , cô vừa bẹo má anh như một đứa trẻ con , đặc biệt còn dùng sức .

Điều này có thể làm Hắc Kình Hạo giận tới mức nào ?

Cô đã sẵn sàng chịu trận đến nỗi nhắm tịt cả hai mắt lại , bộ dáng cam chịu , vẻ mặt giống như anh muốn mắng thì tuỳ anh .

" Em hết giận anh chưa ?". Hắc Kình Hạo không nóng không lạnh , nhẹ nhàng nhả ra từng chữ .

Đôi mắt Lục Cửu Ân sáng lên , chậm rãi mở ra , cố gắng nặn ra một nụ cười có vẻ hơi giả tạo :" Gần hết ..."

Có đến Tết mới hết !

" Nếu thế thì em có thể bẹo má anh đến khi em hết giận ." Hắc Kình Hạo lại chậm rãi đến đáng sợ , dù ngoài miệng nói như vậy nhưng ngoài mặt lại ghi đầy ——

" Em dám bẹo má tôi xem ? Tôi sẽ gϊếŧ em !".

" Gan em cũng thật lớn , tôi nhất định sẽ đạp đổ cả cái nhà em !".

" Còn dám nói là giận tôi nữa đi ? Tôi sẽ đấm em !".

" Dám giận dỗi với tôi ? Em chê sống 20 năm là nhiều lắm đúng không ?".

Lục Cửu Ân đờ người cả ra , lại nặn nụ cười giả tạo cứng đờ ra :" Em hoàn toàn không giận anh !".

Người đàn ông nghe đến đây gật đầu :" Rất tốt !".

Cô âm thầm lau mồ hôi , lại nghe anh nói :" Tại sao hôm qua em dám tránh mặt anh ?".

" Lúc nào ?" . Lục Cửu Ân giống như chột dạ , phản ứng vô cùng nhạy bén .

" Hắc Kình Hạo , chúng ta có phải rất hiểu nhau không ?". Lục Cửu Ân lái sang một chuyện khác , bàn tay nhỏ còn đặt trên vai Hắc Kình Hạo .

Người đàn ông nhướn mày , hiểu ? Thì cũng có hiểu đấy mà chưa biết là hiểu ở chỗ nào .

Cuối cùng Lục Cửu Ân đành xuống nước :" Em không biết cần phải nói gì với anh nhưng em thực sự chỉ muốn hỏi một câu ..."

Không khí đột ngột ngưng đọng .

Lục Cửu Ân thở dài nhìn Hắc Kình Hạo :" Em có thể đi vệ sinh được chưa ?".

???

Chốt lại xong một câu như thế , Lục Cửu Ân không thèm đợi anh trả lời đã đứng hẳn lên , hung hăng bước nhanh vào nhà vệ sinh .

Người đàn ông ở lại , hàng lông mày nhíu lại . Nói như vậy thì rốt cục cô cũng vẫn là giận anh đi ?

Nghĩ đến đây , Hắc Kình Hạo cầm điện thoại lên , nhanh chóng gọi cho trợ lí .

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của người con trai , Hắc Kình Hạo từ từ hỏi :" Chuyện của Trần Thiển , đã an bài như thế nào rồi ?".

Người trợ lí ở bên đầu dây kia vâng một tiếng , cẩn trọng thông báo tình hình :" Hiện tại , cô ta không có động thái gì với Lục tiểu thư , nhưng theo như kế hoạch mà anh đưa cho tôi thì tầm khoảng 10 giờ sáng cô ta sẽ tới Thân Điển Sơn Trang tìm anh , lúc đó chúng ta sẽ biết được phản ứng của Lục tiểu thư ."

Người trợ lí ngừng một lúc , có chút ấp úng nói :" Nhưng Hắc tổng , không phải anh cùng Lục tiểu thư đã ở bên nhau rồi sao ? Tại sao còn phải dụ cô ấy ?".

" Chuyện của tôi , cần cậu quản không ?". Hắc Kình Hạo không cười mà nói .

Cậu trợ lí bên này đổ mồ hôi , anh ta lỡ nói xen vào chuyện của ông chủ mình , đột nhiên chính anh ta cũng cảm thấy gan mình không hề nhỏ nhưng có thì lần sau anh cũng không dám nói nữa , ngỗ nhỡ bị mất việc thì sao ?

Cuối cùng , Hắc Kình Hạo cũng cúp máy , anh bước xuống giường đem tấm rèm che kín ánh nắng kéo ra , mặt trời đã chói loá đứng trên cao toả nắng , trời vẫn lạnh nhưng nắng thì cứ nắng , việc của Trần Thiển thực sự là không cần khai thác nữa vì anh và Lục Cửu Ân chẳng phải đã ở bên nhau rồi sao ?

Nghĩ ngợi một lúc , Hắc Kình Hạo cầm điện thoại , trực tiếp nhắn cho cậu trợ lí , thông báo về kế hoạch huỷ bỏ .

Nhưng tin nhắn còn chưa tới , chuông cửa dưới nhà đã kêu lên . Người đàn ông như Hắc Kình Hạo cũng đột ngột cảm thấy trái của mình đang nhảy thót lên .

Anh vớ lấy chiếc áo khoác treo trong tủ , mặc vào sau đó chạy nhanh xuống dưới nhà mở cửa .

Cánh cửa mở ra , quả nhiên thân ảnh của Trần Thiển lập tức đập vào mắt anh , cô ta mặc một chiếc áo len mỏng với chiếc váy ngắn trên đầu gối , phía dưới đi một đôi bốt .

Trần Thiển thấy Hắc Kình Hạo , cô ta e dè lùi về sau một bước không dám nhìn thẳng mắt anh :" Tôi theo trợ lí của anh tới đây ."

" Tôi biết !". Hắc Kình Hạo vẫn để cô ta đứng ở ngoài , lười biếng mở miệng đáp lại , anh đứng chắn trước cửa hoàn toàn không có ý định mời cô ta vào nhà .

Gió ở ngoài bắt đầu thổi , đôi chân thon của Trần Thiển bắt đầu run rẩy , cô ta kiếng chân ngó đầu vào xem bên trong , căn bản là không thấy được gì .

Hắc Kình Hạo nhướn mày , chán ghét nói :" Cô không cần tới đây nữa , việc của tôi với cô từ nay kết thúc , giờ thì đi đi ."

" Vậy còn tiền ?". Trần Thiển không nghĩ được gì ngoài tiền , mạnh miệng hỏi anh , giờ anh đang là người nắm rõ yếu điểm của cô ta , cũng là một người có thể giúp cô ta trong việc tiền nong .

" Cô đã làm gì cho tôi chưa mà đòi cầm tiền ?". Hắc Kình Hạo không cười , anh quay người đóng cửa lại .

Trần Thiển đứng bên ngoài cắn chặt răng , cô ta đến đây theo lời anh căn bản do tiền và do tiền đồ vậy mà anh ta dám đuổi cô ta đi ? Cho dù biết rõ một điều rằng chống lại anh cũng phải tự lượng sức mình nhưng anh có điểm yếu , đúng chứ ? Chẳng phải điểm yếu chính là cái đứa con gái họ Lục gì gì đó sao ?

Nghĩ đến đây Trần Thiển cười khểnh một cái , ngó nhìn xung quanh , rốt cục lại bắt gặp bóng dáng của Hàng Siêu Quân .

Hàng Siêu Quân vừa từ Hàng gia về lại Thân Điển Sơn Trang ,còn đang dắt tay Hàng Quân Dao , hai anh em nhìn bộ dáng của Trần Thiển , Hàng Quân Dao cau mày nhìn cô ta với ánh mắt đáng ghét :" Chị là ai ? Sao dám đến nhà anh trai tôi quậy phá ?".

Một đứa trẻ con mười tuổi đã miệng lưỡi sắc bén thế này quả nhiên chỉ có em gái

của Hàng Siêu Quân .

Trần Thiển đưa tay chải lại mái tóc , một nhãi con thì cô cần gì quan tâm ? Cô ta cậy chiều cao của mình cao hơn Hàng Quân Dao , từ từ cúi người xuống nói chuyện với cô :" Chị không có tìm anh trai em ."

" Hừ , tìm hay không tìm , có tôi ở đây , chị cũng không được bước nửa bước chân vào nhà đâu !". Hàng Quân Dao nói xong kéo kéo cánh tay Hàng Siêu Quân :" Anh ! Chúng ta mau vào nhà , không thì cẩn thận bà dì này sẽ ăn thịt anh mất !".

Hàng Siêu Quân gật đầu , nhưng vẫn lịch sự hỏi Trần Thiển :" Cô tìm Hắc ca phải không ? ".

Cô ta nghe tới đây , vội vã gật đầu , nếu tỏ vẻ một chút chắc chắn cô ta sẽ được bước vào nhà , nhưng cuối cùng thì ...

Hàng Siêu Quân cười như không , dắt tay Hàng Quân Dao đi vào nhà , anh quay người nói một câu trống rỗng :" Như em gái tôi đã nói , tìm hay không đều không được vào nhà , thế nhé , chào cô !".

Nói xong , cánh cửa lớn đóng lại , Trần Thiển lập tức đờ người , tức giận đến nỗi dẫm mấy cái lên đường , nhưng cô ta biết cô ta chẳng làm được gì ngoài trút giận cả .

Cả cái hội thiếu gia chết tiệt này , phúc hắc lây truyền hay sao ?