Chương 24: Đổ thêm dầu vào lửa

Lục Cửu Ân đứng bất động tại chỗ , nhìn thím Trần , cô gượng cười cho qua :" Không sao đâu thím Trần , việc này con sẽ hỏi lại anh ấy !". Cô luôn tin anh , việc này chắc chắn là có vấn đề ,dù tức giận thế nào cũng không thể giận quá mất khôn được !

Tính tình của Hắc Kình Hạo như thế nào , lẽ nào cô còn không biết sao ? Anh căn bản không để ý mấy chuyện này , chỉ sợ cô có hỏi anh cũng sẽ không trả lời .

Đắn đo một lúc , Lục Cửu Ân sải bước nhanh lên trên tầng , cầm điện thoại lên , ấn vào danh bạ , ngón tay dừng lại ở cái tên cô đã lưu cho anh , chần chừ một lúc , hiện tại cũng đang là sáng sớm gọi điện cho anh thì cũng không được tốt lắm , nghĩ đến đây cô lại đặt điện thoại xuống .

Điện thoại còn chưa rời khỏi tay , tiếng chuông đã vang lên , Lục Cửu Ân vội vội vàng vàng cầm điện thoại lên nghe :" Chị !".

Hắc Kiều Đinh hình như đang ở ngoài đường , có tiếng còi xe khá to :" Tiểu Ân , chuyện hôm nay em đã xem chưa ?". Cô lo lắng việc Lục Cửu Ân sẽ nghĩ nhiều , câu đầu tiên thì phải là dò hỏi .

" Em biết rồi ." Lục Cửu Ân thành thật trả lời , cô ngồi xuống bên mép giường , cười một tiếng :" Chị đừng lo , em không nghĩ gì cả ."

Đúng thực là rất không muốn nghĩ , lúc nãy chỉ trong một phút giây mà cô quên mất cô chính là tiểu thư của Lục gia , là bảo bối thân yêu của Lục gia , cô tuyệt đối không để bản thân mình chịu một chút thiệt thòi nào ! Mà nếu nghĩ vớ nghĩ vẩn thì chính cô rất thiệt thòi .

" Nếu em đã nói thế thì chị cũng an tâm , tuyệt đối đừng nghĩ nhiều , thằng tiểu tử này sẽ không ở ngoài ăn chơi trác táng đâu ." Hắc Kiều Đinh vừa lái xe vừa từ từ khuyên bảo Lục Cửu Ân vài câu , cô không muốn người con gái này phải chịu bất cứ tổn thương nào chỉ vì thằng em của cô .

Lục Cửu Ân biết rằng nếu anh không quan tâm thì việc này chắc chắn sẽ tự động được áp xuống , cô cũng không muốn nghĩ nhiều , hàn huyên với Hắc Kiều Đinh vài câu rồi cúp máy .

Hắc Kiều Đinh hôm nay có buổi chụp gần Viễn Chi Sơn Trang nên chút nữa cô sẽ tới đây xem xét qua mọi thứ , ở bên cạnh Lục Cửu Ân , nghe đến có bạn đến chơi dĩ nhiên Lục Cửu Ân cũng vui vẻ đi chuẩn bị để đón tiếp bạn chứ .

Thím Trần thấy Lục Cửu Ân mãi chưa xuống , bà vô cùng lo lắng nhưng cũng không đi tìm cô mà lại gọi điện cho Hắc Kình Hạo , người đàn bên đầu kia rất nhanh nghe máy , bà cũng vội vội vàng vàng báo tin luôn :" Cậu chủ , cô Lục đã biết việc trên báo rồi ."

Hôm nay Hắc Kình Hạo họp chi nhánh nên đã rất sớm như thế này dậy chuẩn bị tài liệu , anh nghe đến đây mày cau lại :" Cô ấy có phản ứng gì không ?". Theo như tính của Lục Cửu Ân chắc chắn cô ấy sẽ rất kiêu ngạo ít có phản ứng quá thái hay làm ầm lên như các cô gái khác .

Thím Trần nhẹ nhàng kể lại biểu cảm của Lục Cửu Ân cho anh nghe , Hắc Kình Hạo cũng dành ra chút thời gian nghe thím Trần báo cáo , xem ra dự đoán của anh có chút lệch , tiểu phiền phức này đột nhiên tính khí thất thường lại ghen đến tận như thế , nhưng việc này thực sự đáng để vui mừng , ngạc nhiên đến tận như thế tức là cô rất quan tâm anh , phải hay không ?

Tâm trạng của anh hôm nay quả rất không tồi , cô gái Trần Thiển kia có thể dùng anh để nổi tiếng thì anh cũng có thể dùng cô ta kích động Lục Cửu Ân , bắt cô thổ lộ nhưng cuộc sống này có rất nhiều thứ bất ngờ anh vốn không biết rằng khi anh thực sự làm Lục Cửu Ân kích động cô ấy sẽ không do dự gì mà bỏ anh chứ tuyệt đối không mở miệng nói yêu anh .

Thím Trần báo cáo xong cũng lại thấy bóng Lục Cửu Ân từ trên nhà đi xuống , luống cuống :" Cậu chủ , tiểu thư xuống rồi , tôi cúp điện thoại đây ." Nói xong bà cũng liền cúp điện thoại sau đó nhanh chóng trở lại làm việc .

Lục Cửu Ân ở trên phòng đã nghĩ thông suốt , cô bước xuống nhìn thấy thím Trần đang lau dọn, bước tới bên cạnh bà từ từ nói :" Thím Trần , bác chuẩn bị hành lý cho cháu , cháu muốn ngày mai bay tới Bắc Kinh ."

Nghe Lục Cửu Ân nói thế thím Trần mặt tái mét lắc đầu :" Không được ! Tiểu Ân , cháu cớ gì phải chạy tới đấy ? Chẳng phải cháu nói cũng không nghi ngờ cậu chủ hay sao ?".

" Thím Trần ! Trăm nghe không bằng một thấy , cháu tới đấy thì có sao ?". Lục Cửu Ân thấy bà không cho cô đi cô càng khó chịu dần nảy sinh cảm giác nghi ngờ . Có phải là cả cái gia đình này có chuyện giấu cô hay không ?

Thím Trần nghe xong cũng cảm thấy mình hơi quá đáng , bà gật đầu :" Được, vậy để thím đi báo cho cậu chủ !".

" Tuyệt đối đừng nói cho anh ấy !" , Lục Cửu Ân gần như là hét lên , cô là âm thầm đi , là âm thầm đấy giờ báo cho anh coi như là đi toi công sức rồi .

Cô lấy lại bình tĩnh từ từ nói :" Thím tốt nhất là đừng nói cho anh ấy , cháu chỉ tới đó vài ngày xem xét tình hình rồi sẽ trở về mà thôi , không có gì nghiêm trọng cả ."

Cuối cùng thím Trần cũng thoả hiệp đi lên tầng sắp xếp vali cho cô , Lục Cửu Ân cũng dành thời gian này gọi điện cho Lục Từ Nhiên , anh còn đang ngái ngủ nên giọng có chút bé :" Cửu nhi ?".

Lục Cửu Ân mím môi , vừa đi ra vườn vừa nói chuyện điện thoại :" Anh , anh đặt vé máy bay cho em tới Bắc Kinh với , nhưng tuyệt đối đừng đặt hãng của Hắc Kình Hạo cũng đừng đặt hạng thương gia ."

Cô đi âm thầm chắc chắn không chọn máy bay của Hắc Kình Hạo nếu không anh chỉ cần tra ra một cái liền biết ngay cô tới Bắc Kinh còn nếu đã sang hãng khác chỉ sợ nếu ngồi thương gia sẽ dễ gây chú ý , tốt nhất đã muốn lặng lẽ thì cứ giả làm người bình thường là tốt nhất .

Nhưng Lục Từ Nhiên nghe thế lại không đồng ý :" Cửu nhi , anh có cảm giác em cứ lén la lén lút ."

Lục Cửu Ân bị nói trúng tim đen cười ha ha , thì đúng là cô đang lén la lén lút mà !

" Ôi anh ! Anh không cần quan tâm chuyện này làm gì cứ yên tâm đặt vé máy bay cho em là được !". Lục Cửu Ân giở giọng làm nũng , không cầu xin cũng không cần động tay động chân mong anh sẽ đặt cho cô .

Đột nhiên em gái ngoan bất thường Lục Từ Nhiên cũng bèn mặc kệ , chịu đặt vé cho Lục Cửu Ân bay tới Bắc Kinh , vài phút sau khi cúp máy Lục Cửu Ân nhận được vé máy bay quá hòm email , cô check một chút nhìn tấm vé màu vàng sáng chói , ở bên trên ghi Business class , bên cạnh là dòng chữ Hắc Bạch , đây rõ ràng là Lục Từ Nhiên cố ý !

Cô đã cẩn thận dặn dò tuyệt đối không đặt hẵng của Hắc Kình Hạo nhưng anh lại đặt còn là ghế hạng thương gia là đằng khác , Lục Cửu Ân thoát email bấm danh bạ muốn gọi điện lại cho Lục Từ Nhiên nhưng đáp lại cô chỉ là giọng nói của tổng đài , cô đoán đúng quá rồi , Lục Từ Nhiên đây là cố tình .

Lục Cửu Ân ảo não đặt điện thoại xuống , mặc kệ đi dù sao đến được đó là tốt rồi , còn ngồi hãng của anh hay không cũng không quan trọng nữa .

Ngồi ngây ngốc đến buổi trưa Hắc Kiều Đinh mới đến , cô cùng Hắc Kiều Đinh ăn cơm ở nhà , trên bàn ăn Hắc Kiều Đinh luôn chăm sóc cho Lục Cửu Ân , vừa gắp thịt vừa gắp rau :" Em cũng đừng nghĩ nhiều quá , thằng tiểu tử này nó chỉ là lười giải quyết thôi , qua mấy ngày nữa liền lắng xuống ."

Trong bát Lục Cửu Ân chốc chốc đã đầy ụ cả lên , cô nhìn Hắc Kiểu Đinh lắc đầu :" Em không sao cả đâu mà nhưng cũng hơi bất ngờ ." Cô khua đũa gắp một miếng thịt lên nhai :" Anh ấy chưa có scandal bao giờ , bây giờ scandal nổ ra như thế này em thấy hơi lạ ."

" Em kệ nó đi , không cần quản làm gì ." Hắc Kiều Đinh vừa ăn vừa nhìn ra ngoài vườn :" Sắp tới chị cùng Tống Dịch định công khai ."

" Đây là chuyện tốt ." Lục Cửu Ân vừa ăn vừa gật gù , dẫu sao cũng đã yêu nhau lâu như vậy công khai là đúng .

" Chắc qua Nguyên Đán sẽ tổ chức hôn lễ , hiện tại chị chưa chọn được váy nữa , có gì thì rất muốn cùng em bàn bạc ."

" Chị tìm đúng người rồi nha !" . Lục Cửu Ân nghe được cùng bàn bạc tổ chức hôn lễ , bỏ quên luôn Hắc Kình Hạo ra sau đầu : " Chút nữa chúng ta cùng nhau đi xem váy cưới đi , em rất có mắt thẩm mĩ nha , nhất định sẽ kiếm được váy đẹp cho chị ".

Hắc Kiều Đinh nghe vậy , đột nhiên cô hơi đỏ mặt , e thẹn như thiếu nữ mới yêu :" Chị nghĩ chút nữa thử váy phải lấy lớn hơn một số ."

Lục Cửu Ân nghe vậy , trợn tròn mắt , đặt đũa lên bàn ăn :" Ôi trời ạ , chị có rồi ?".

Người bên kia gật gật đầu giơ ba ngón tay ra trước mặt , Lục Cửu Ân nhướn mày :" Ôi 3 tháng rồi ?".

Nhanh đến thế ?

Hắc Kiều Đinh gật gật đầu cầm đũa gắp thức ăn cho Lục Cửu Ân :" Mau ăn đi , chút nữa chúng ta còn đi ."

Đầu óc Lục Cửu Ân đang không ở đây , một lúc sau cô liền hô lên :" Ôi trời ạ ! Là bác sĩ bảo cưới sao ?".

" Lục Cửu Ân !" . Hắc Kiều Đinh xấu hổ , giọng lí nhí .

" Chị ! Chị yên tâm đi , ở đây cách âm tốt , không có người ngoài đâu !". Lục Cửu Ân ngồi xuống ghế , con mắt nhìn xuống bụng hơi nhô lên của Hắc Kiều Đinh :" Bé cưng nhà chị tới thật sớm ."

" Vậy bao giờ tới lượt các em ?". Hắc Kiều Đinh cố tình hỏi vặn lại , Lục Cửu Ân gãi đầu tính một chút .

Hình như kinh nguyệt tháng này trễ rồi nhưng thường của cô cũng không đều , Lục Cửu Ân gạt tay cho qua :" Chị ấy , nói cái gì vậy chứ ? Em với anh ấy ... ài , còn lâu !".

" Sao lại còn lâu ? Nói cho em biết , thai của chị đây chính là ngoài ý muốn đấy ! Em với tiểu tử kia mà thả thì sớm muộn gì cũng có , hay là thế này , mai em cùng chị đến viện kiểm tra đi ?".

" Mai em đi Bắc Kinh rồi ." Lục Cửu Ân thản nhiên nói .

" Em tới đó làm gì ? Đừng nói là vì cái bài báo lá cải chỉ để chùi mông đây nhé , em cũng tin sao ?".

" Em muốn tận mắt thấy thôi mà , dù sao em cũng ở đó vài ngày rồi đi thôi ." Chắc chắn Hắc Kiều Đinh cũng không để chuyện khám thai này quá lâu nhưng điều Lục Cửu Ân không ngờ nhất lại chính là Hắc Kiều Đinh một mực muốn đợi cô trở về rồi cùng đi khám luôn .

Buổi trưa ăn cơm xong , Lục Cửu Ân cùng Hắc Kiều Đinh đi mua sắm , Hắc Kiều Đinh đeo một cái kính đen rõ to , mặt cô nhỏ mà kính lại to nhìn vừa cá tính vừa buồn cười , Lục Cửu Ân cảm thấy đi đến đâu người ta cũng nhìn tới đấy , cô ghé tai thì thầm với Hắc Kiều Đinh :" Em thấy là hình như chị đeo kính vào còn gây chú ý hơn ..."

Hắc Kiều Đinh kéo tay Lục Cửu Ân :" Kệ họ đi , nếu giờ chị tháo kính ở đây chỉ sợ tí nữa chúng ta không còn đường lui đâu ."

Cho dù hầu như Hắc Kiều Đinh đều hoạt động ở nước ngoài nhưng việc cô nổi tiếng ở Trung Quốc là điều rất đương nhiên . Mặt khác cô còn được rất tung hô ở Trung Quốc là đằng khác chứ đừng nói gì là ở Mĩ , Lục Cửu Ân nghe xong đành mặc kệ đám người cứ nhìn mình ,cùng Hắc Kiều Đinh vào tiệm vây cưới .

Nhân viên ở cửa hàng nhìn cô cùng Hắc Kiều Đinh rất niềm nở , cô nhân viên nhìn Hắc Kiều Đinh một lượt sau đó đem một quyển mẫu váy cưới ra cho Hắc Kiều Đinh chọn .

Ở cửa hàng này có rất nhiều mẫu váy , váy đuôi xoè cũng có , đuôi cá cũng có , váy phồng cũng có , tất cả các loại đều có . Lục Cửu Ân ngồi xem hết quyển , cô quay sang cười với Hắc Kiều Đinh :" Chị đã chọn được chưa ?".

Hắc Kiều Đinh vẫn đang lật từng trang , cô lắc đầu :" Nhiều mẫu quá , chị không biết nên chọn mẫu nào ."

Lục Cửu Ân cười cười , cô đứng dậy đi tới cạnh cô nhân viên, mở trang giấy lúc này cô đã đánh giấu , thì thầm :" Chút nữa cô đem mẫu váy này cho chị ấy thử , nếu chị ấy lâu quá không mặc xong thì gọi tôi vào ."

Nhân viên gật đầu , cô ta dặn dò vài cô gái khác đem chiếc váy vào phòng thử , vài phút sau liền có cô nhân viên bước tới đưa tay làm tư thế " mời " :" Hắc tiểu thư , váy đã chuẩn bị xong rồi , mời cô vào trong thử ."

Hắc Kiều Đinh còn chưa chọn được mẫu , cô liếc mắt nhìn Lục Cửu Ân thấy cô ấy đang cười lại với mình thì liền hiểu . Thần thần bí bí cô càng ngày càng quý Lục Cửu Ân mất thôi !

Khi Hắc Kiều Đinh vào thử váy , Lục Cửu Ân liền nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi cho Tống Dịch muốn anh nhanh chóng tới đây ngắm vợ chưa cưới của mình mặc váy , điện thoại được kết nối , giọng anh hơi khàn , một câu liền gọi Lục Cửu Ân :" Cửu Ân ? Có chuyện gì sao ?".

" Anh mau tới đây đi !".

" Sao cơ ?". Tống Dịch đang ở phim trường đóng nốt cảnh quay ngày hôm nay nghe Lục Cửu Ân úp mở như thế có chút tò mò .

" Dịch ca , anh muốn nhìn thấy vợ anh mặc váy cưới thì mau tới trung tâm thương mại gần Hắc gia đi , toà thứ hai ấy ! Bọn em đang thử váy cưới trên tầng 4 !". Lục Cửu Ân dựa vào ghế cười cười nói .

Quyển kịch bản trong tay Tống Dịch rơi xuống :" Em đợi một chút , anh tới ngay !". Cúp máy xong Tống Dịch cũng không xin phép đạo diễn nhanh chóng khoác áo vào phóng tới trung tâm Lục Cửu Ân báo .

Đạo diễn ở đằng sau trơ mắt nhìn , quyển kịch bản trong tay ông lại lần nữa vỗ xuống mặt bàn , ông lắc đầu :" Người trẻ cả mà , thôi chúng ta quay cảnh tiếp theo đi , cảnh của Tống Dịch mai hẵng quay tiếp !".

Đoàn làm phim cũng chỉ nghe đạo diễn nhanh chóng bố trí cảnh quay tiếp theo .

Trong phòng thử đồ , Hắc Kiều Đinh từ từ mặc chiếc váy cưới vào , chiếc váy cưới này không có tay , ở phía phần eo không quá ôm vào, dưới là váy dạng xoè dù không ôm nhưng nhìn không hề béo chút nào mà ngược lại vô cùng thon thả , phía dưới váy được may thủ công tỉ mỉ , từ đường nét hình cánh hoa được xếp từng lớp lên nhau , Hắc Kiều Đinh quay lưng đứng trước gương cố gắng kéo khoá đằng sau lên , cái khoá này làm cô tốn thời gian từ nãy tới giờ rồi .

Bỗng nhiên tấm rèm được kéo roẹt một tiếng , Hắc Kiều Đinh giật mình ngồi hẳn xuống , tên nào cũng thật to gan , dám kéo rèm lúc cô đang thay đồ . Bây giờ cô đang mang thai vậy nên cũng có chút hoảng , nhưng sự sợ hãi còn chưa đi đến đâu trên lưng đã truyền đến cảm giác có vải , khoá ở sau lưng đã được kéo lên .

Dây thần kinh dần được buông lỏng , Hắc Kiều Đinh thở hắt một tiếng :" Làm chị giật mình vui lắm hả ?", vừa nói cô vừa xoay người nhìn , trong đầu chỉ nghĩ đó là Lục Cửu Ân nhưng hoá ra lại không phải .

Tống Dịch nhìn người phụ nữ vừa bị anh doạ cho hết hồn , thấy thế anh liền cười trầm vài tiếng :" Em thực sự bị anh doạ cho sợ đến thế sao ?".

Hắc Kiều Đinh ôm ngực gật đầu , sau vài giây cô liền phục hồi tâm trạng , lấy tay đánh nhẹ anh một cái :" Anh ý , lén la lén lút làm em giật hết cả mình !".

" Anh không có lén lút , là trực tiếp bước vào đây mới đúng !". Tống Dịch cười vỗ vỗ lấy bả vai Hắc Kiều Đinh :" Hôm nay cớ gì mà lại đi ra ngoài thử váy cưới thế này ."

" Em nghĩ vẫn là nên gấp một chút đợi lúc chúng ta cưới thì bụng em đã rất to rồi ." Hắc Kiều Đinh phối hợp , nghiêng đầu dựa vào vai Tống Dịch , theo như kế hoạch thì là tháng 2 mới tổ chức hôn lễ nhưng đó là do bọn họ tính toán có chút sơ xuất , bây giờ bụng của Hắc Kiều Đinh đã hơi nhô lên rồi , đợi đến tháng 2 là trong tháng thứ 6 của thai kỳ , bụng lúc đó to gấp đôi thì làm sao mặc váy cưới được ?

Ngày trước bọn họ còn có công việc phải làm hơn nữa mỗi người một nơi nên mỗi lần có nhu cầu đều phòng tránh triệt để , bây giờ công việc của Hắc Kiều Đinh cô cũng không còn nhận nhiều nữa có thời gian dành cho gia đình , bọn họ buông thả như vậy thực sự là muốn có con .

Chỉ càng không ngờ con đến sớm như vậy , có bao nhiêu thứ gọi là ngoài ý muốn nhưng thực chất đều nằm trong kế hoạch .

Tống Dịch cười hiền lành xoa xoa đầu Hắc Kiều Đinh :" Cuối cùng là em vội hay anh vội đây ?".Tống Dịch anh không còn trẻ chuyện muốn làm cha là lẽ đương nhiên , công việc của anh vẫn có thể tiếp tục và thời gian dành cho gia đình cũng vẫn phân bố được thật đồng đều .

" Biết sao được bây giờ nhỉ ? Chúng ta đều đang rất vội , đến cả nỗi tên con cũng đều nghĩ được trong đầu rồi ." Hắc Kiều Đinh cười tít cả mặt lại , dụi mặt vào trong lòng Tống Dịch .

Yêu người đàn ông này một cô gái cá tính như cô còn có thể trở nên mềm nhũn bất cứ lúc nào trước anh , nếu sau này cô có thể đẻ được một đứa con trai cô sẽ nói với nó phải thật giống anh phải học tập anh , bất kể là cái gì cũng đều lấy anh làm khuôn mẫu vì cô biết như vậy con cô sẽ trở thành một người đàn ông tốt .

Còn nếu con cô là gái thì cô muốn con cô sẽ giống Lục Cửu Ân , hồn nhiên mà vui cười không lo mọi khó khăn , cô muốn đứa trẻ luôn mỉm cười như Lục Cửu Ân .

" Em nghĩ con gái nên đặt là Tống Đinh Nhạc còn con trai đặt là Tống Lục Minh ." Hắc Kiều Đinh cười cười cái tên đã nói lên tất cả , cô chính là muốn có con gái vì cô đã lấy cả tên anh cùng cô đặt cho con bé .

Tống Dịch không nín cười được , anh cười thoải mái vài tiếng hôn nhẹ lên tóc Hắc Kiều Đinh :" Đều nghe em hết !".

Lúc trở về nhà là Tống Dịch tiện đường đưa luôn Lục Cửu Ân về Viễn Chi Sơn Trang, thực chất anh không tiện lắm nhưng vì Hắc Kiều Đinh bảo anh phải đưa cô về nên anh cũng liền nghe theo , hộ tống Lục Cửu Ân về tận nơi .

Viễn Chi Sơn Trang vào ban đêm nguy nga , cả một vùng trời sáng đèn lấp lánh , Lục Cửu Ân bước xuống vẫy tay với Tống Dịch và Hắc Kiều Đinh :" Cảm ơn anh chị đã đưa em về !".

Buổi đêm gió thổi lớn , Lục Cửu Ân khó khăn giữ váy cùng tóc của mình , Hắc Kiều Đinh mỉm cười hất hất tay :" Được rồi , em mau về đi kẻo lạnh !".

Lục Cửu Ân gật đầu sau đó nhanh chóng bước vào trong biệt thự , ngày mai cô còn phải chiến đấu với Hắc Kình Hạo tốt nhất phải giữ sức khoẻ để tới đó đánh cho mạnh .

***

Bắc Kinh trời ban đêm chuyển lạnh ,Trần Thiển vừa quay xong cảnh của mình chuẩn bị ra về , hôm nay quản lí của cô ta dành lịch cho minh tinh khác nên không dành thời gian đưa đón cô ta được , cô ta đành cắn môi tự về nhà .

Bình thường người nổi tiếng đều có trợ lý nhưng Trần Thiển vì tính tình khó ưa nên tất cả trợ lý đều bị cô ta doạ sợ mà nghỉ việc , cô ta cũng nghĩ công việc của mình cũng không cần đến trợ lý làm gì , cùng lắm thì có quản lí sẽ quản được cô ta nhưng không ngờ rằng quản lí lại chả để cô ta vào mắt tiếp tục làm việc cho các minh tinh khác .

Trần Thiển ảo não xếp đồ ra về , đi được ra khỏi cổng phim trường thì cô ta thấy một chiếc xe Ferrari đen đang đỗ ở ven đường , trong lòng cô ta cảm thán khen chiếc xe này .

Tài xế của Hắc Kình Hạo thấy Trần Thiển bước ra , cậu ta gật đầu coi như thay lời chào :" Trần Thiển , ông chủ của tôi muốn nói chuyện với cô ."

" Ông chủ của các người ?" , Trần Thiển nhìn cậu tài xế với vẻ mặt nghi hoặc nhưng lại nhìn chiếc xe Ferrari đắt tiền , cô ta cười :" Được thôi !".

Trần Thiển biết ông chủ lớn này chắc chắn không nể mặt cô ta nên ngay cả người làm cũng nói chuyện trống không với cô ta như vậy .

Tài xế cũng không làm chậm trễ việc của ông chủ mình , nhanh chóng đạp ga phóng đi thật nhanh , chiếc xe đi được 30 phút thì dừng lại , Trần Thiển nhìn một lượt xung quanh , đây chẳng phải là khách sạn Hắc Bạch hay sao ? Cô ta hôm nay được hẹn nói chuyện ở khách sạn sao ?

Trần Thiển nhìn tài xế , cậu ta gật đầu nói :" Cô lên trên phòng tổng thống 3601 sẽ có người đợi cô nói chuyện ."

Nghe đến đây cô ta hận không thể tại nơi này nhảy cẫng lên , cuối cùng chút sắc đẹp của cô ta cũng có thể lên giường được với ông chủ lớn. Trần Thiển vuốt tóc cô ta xịt thêm nước hoa lên người rồi mới mở xe bước xuống .

Mùi nước hoa nồng lan toả trong xe , cậu tài xế cau mày mở kính ra để làm bớt mùi hương nông nàn này , sau đó cũng lập tức báo cáo cho Hắc Kình Hạo :" Ông chủ , tôi đã đưa người đến rồi."

Hắc Kình Hạo đứng ở cửa sổ nhìn ra thành phố đã sớm tắt đèn :" Tôi biết rồi , cậu cứ đợi ở đó cho tôi , chút nữa tôi còn trở về Thân Điển nữa ."

" Vâng , thưa ông chủ !".

Hắc Kình Hạo cúp máy , anh đặt ly rượu trong tay xuống , đi tới quầy bar đem thêm một ly nữa đặt xuống bàn , lần nữa rót thêm rượu vào ly .

Trần Thiển lên được tầng 36 , cô ta đi một vòng cuối cùng cũng thấy phòng 3601 , lấy hết dũng khí bấm chuông . Hắc Kình Hạo cũng nhanh chóng bước ra mở cửa , tất nhiên Trần Thiển thấy anh càng không ngờ được vui mừng đến nỗi nụ cười không thể thu lại được .

Mở cửa xong , anh xoay người nhàn nhạt nói :" Vào trong ngồi đi ."

Trần Thiển bước vào , đóng lại cánh cửa cô nhìn căn phòng một lúc rồi mới bước đến sô pha chỗ Hắc Kình Hạo , nhìn thấy ly rượu trên bàn thơm ngon , cô ngồi xuống chỗ của mình đưa tay cầm lấy ly rượu :" Hắc tiên sinh , ngài hẹn tôi ban đêm tại nơi này chắc cũng không cần tôi nói thẳng ra chứ ? Tôi nghĩ như thế có đúng hay không ?".

" Cô nghĩ cô là ai ?". Hắc Kình Hạo đem ngữ khí lạnh như băng đè bẹp lời nói của Trần Thiển, khi nói chuyện với cô ta ngay cả nhìn cũng không muốn , chán ghét tột cùng.

Trần Thiển nghe anh nói thế , cô ta ngồi thẳng lưng , đột nhiên cảm thấy rất căng thẳng , người đàn ông này làm sao lại có ngữ khí bức người đến như thế .

Cô ta chưa nghĩ xong Hắc Kình Hạo đã lên tiếng :" Trần Thiển , dựa vào bản thân cô muốn lợi dụng tôi để nổi tiếng mà đòi qua mắt tôi ? Cô mù nhưng tôi không mù đâu ." Anh nói xong liền quay người , ngữ khí ngày càng nhạt dần đi .

Ly rượu trong tay của Hắc Kình Hạo đều được anh đổ thẳng vào người Trần Thiển , chốc chốc chiếc váy cô ta đã

bẩn do dính rượu , cô ta trợn mắt không tin được :" Hắc tiên sinh , anh !".

Đáy mắt người đàn ông trở nên đầy căm ghen , Hắc Kình Hạo lấy tờ báo ở trên bàn mạnh mẽ giáng xuống Trần Thiển một cái tát , cả mặt đều bị lệch qua một bên , tiếng " bốp " tựa như tiếng thuốc nổ , ong ong bên tai cô ta .

Bên má truyền tới cảm giác đau rát khó chịu , đây là lần đâu tiên cô ta bị tát đau đến như thế, Trần Thiển nhanh chóng trào nước mắt ra nhìn người đàn ông trước mắt , dường như chỉ cảm thấy sự căm ghét ở mắt của anh . Đối mặt với đôi mắt ấy cô ta không có đủ dũng khí bèn cúi mặt xuống , không dám nói tiếng nào .

Hắc Kình Hạo trong tay vẫn cầm tờ báo , anh đứng cô ta ngồi có một loại bức người tuyệt đối , Trần Thiển sợ hãi , không còn ngồi trên ghế được nữa , cô ta liền quỳ xuống cuống quýt cả lên :" Hắc tiên sinh , làm ơn bài báo đó đúng thực là do tôi tung ra nhưng chỉ là tôi muốn nổi tiếng mà thôi !".

Mới lúc nãy cô ta đến đây còn nghĩ là được nâng lên thiên đàng nhưng bây giờ ở nơi này hoá ra lại là địa ngục trần gian của cô ta , Hắc Kình Hạo vứt tờ báo trong tay đi nhìn xuống người đang quỳ kia :" Nếu cô diễn cho tròn vai tôi sẽ xem xét địa vị của cô trong giới giải trí còn không thì liệu mà biết kết quả trước đi ."

Trần Thiển nghe thế , sợ đến xanh mặt :" Được được Hắc tiên sinh , anh nói gì tôi đều nghe chỉ cần làm ơn đừng để tôi biến mất khỏi giới giải trí ." Cô ta khó khăn lắm mới tiến được vào giới giải trí , hai ba năm nay đều phải dùng quy tắc ngầm để duy trì vai diễn .

Hắc Kình Hạo nghe đến đây liền thấy hài lòng , anh còn chưa phải đe doạ cô ta lấy một câu nào mà đã liền nghe lời anh , quân cờ này để kích động Lục Cửu Ân là rất tốt !

Nhưng không có lời cảnh cáo thì làm sao mà có thể giữ chân được quân cờ ? Hắc Kình Hạo đi tới bên giường , ung dung ngồi xuống mép giường , chân này vắt lên chân kia :" Trần Thiển , những chuyện cô làm trong giới giải trí năm nay tôi đều biết , tiếp khách bằng thân thể tôi không nói , nhưng còn sử dụng ma tuý và mua bán mại da^ʍ chắc cô không muốn bị ngay lập tức có mặt ở toà đâu nhỉ ?".

Trần Thiền nghe tới đây không còn bình tĩnh được nữa , nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn ra trôi cả mascara , bộ dáng xấu xí vô cùng , cô ta đâu có thể ngờ được quá khứ như vậy lại bị đào bới ra ? Đây cũng chỉ là vì muốn lấy lòng đạo diễn mà bán rẻ nhân cách bản thân mà thôi , trước đến giờ cô ta sử dụng ma tuý cũng đều có người chống lưng cho nên không ai dám ho hen động tay vào nhưng bây giờ người chống lưng đã sớm đi mất , còn khuyên bảo cô ta tìm con đường đúng đắn nhưng người đã hỏng đến thế này , làm gì còn con đường nào khác ?

Hắc Kình Hạo đều đem quá khứ kinh khủng của cô ta ra đe doạ ngay cả anh khi nói ra còn tự cảm thấy ghê tởm , lúc này đột nhiên Hắc Kình Hạo cảm thấy anh như thế này chính là hoàn toàn không đáng .