Chương 7: Thật hay thách

Trong lúc họp, ông chủ nhân hậu dễ gần hỏi tôi: “Tiền Khê, cô định mặc thế này đi sao?”

Tôi cười đáp: “Tôi không có quần áo thể thao, mặc thế này cũng được rồi ạ.”

Vì là đi theo đoàn nên công ty bao nguyên một chiếc xe buýt.

Tôi và Đàm Duyên Di cùng đi đến cửa xe, mọi người lập tức tách ra một khoảng trống, dường như việc tôi với anh đứng cạnh nhau có thể sinh ra bom nguyên tử nổ tung cả đám.

Đàm Duyên Di cười lui về phía sau nửa bước: “Ưu tiên phụ nữ.”

Tôi cũng không khách khí, sau khi lên xe thì ngồi ở hàng phía trước, Đàm Duyên Di đi lên, ngồi xuống ngay phía sau tôi.

Rất nhanh, mọi người đã ríu rít ngồi đầy toa xe.

Đoạn Đình ngồi gần Đàm Duyên Di, đột nhiên hoảng hốt kêu lên: “Tổng giám đốc, trên cổ anh là vết gì kia?”

Tôi đang uống nước đột nhiên bị sặc, ho khù khụ.

Đàm Duyên Di bình tĩnh nói: “À, bạn gái làm.”

Không khí trong xe dường như muốn nổ tung, ai nấy đều nhao nhao hỏi: “Tổng giám đốc có bạn gái từ khi nào thế?”

“Mấy hôm trước.”

Vì thế, trong xe bắt đầu mở talk show dài hơn mười phút.

“Tổng giám đốc và bạn gái ai là người nấu cơm vậy?”

“Cô ấy nấu, tôi rửa chén.”

“Đã bao giờ cãi nhau chưa?”

“Thỉnh thoảng, nhưng chủ yếu là tôi nhận thua.”

“ Quen biết nhau bao lâu rồi?”

“Chúng tôi là thanh mai trúc mã.”

Đoạn Đình theo sự ồn ào của đám đông, đứng lên ngồi xuống nói với tôi: “Chị Khê! Chị cũng phải cố lên nha!”

“Tôi có đối tượng rồi.” Tôi nói.

Lần này không khí trong xe thực sự nổ tung rồi.

Ông chủ phấn khích tới nỗi mặt già đỏ bừng: “Ôi chu choa! Mau phát thiệp cưới luôn đi! Hai người mỗi người một cái! Thật đúng là song hỷ lâm môn! Ha ha ha!”

Đoạn Đình không chịu cho qua: “Người đó trông như thế nào?”

“Như người bình thường có một mũi một miệng hai mắt, chó con nóng nảy, đáng ghét.”

Đoạn Đình cẩn thận liếc Đàm Duyên Di, nói: “Cái này... Sao lại có cảm giác như đang nói về kẻ thù vậy...”

Đường đi cũng không xa, mọi người nói chuyện còn chưa thỏa mãn thì đã đến nơi.

Hành khách đến tham quan hồ Đông Tuyết không nhiều lắm, bên cạnh là một mảnh rừng rậm cùng từng dãy biệt thự xây san sát nhau.

Tôi xuống xe, gió lạnh buổi tối thổi tới khiến cả người run cầm cập.

Nhân lúc mọi người không chú ý, Đàm Duyên Di khoác áo khoác lên vai tôi, nói: “Hết giận chưa? Bây giờ xóa anh khỏi danh sách đen đi.”

Đoạn Đình thấy hai người chúng tôi đứng cạnh nhau, vội vàng hấp tấp đứng giữa ngăn cách: “Anh hai chị hai à, hôm nay là ngày cả công ty cùng đi tham quan đấy! Hòa khí sinh tài lộc! Hòa khí sinh tài lộc nha!”

Bị người khác chen ngang phá đám, Đàm Duyên Di không khiên nhẫn mà “chậc” một tiếng, đút hai tay vào túi quần, thảnh thơi đi về phía biệt thự.

“Anh Đàm sẽ không tức giận chứ?”

Tôi “hừ” một tiếng, bỏ lại Đoạn Đình đáng thương một mình, cũng quay đi.

***

Đêm nay mọi người cùng thống nhất sẽ nướng BBQ ngoài trời ở biệt thự nên ai nấy đều đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, còn chuẩn bị tiết mục giải trí.

Loại trò chơi như nói thật hay thử thách càng không thể thiếu.

Trong đó tần suất quay trúng tôi và Đàm Duyên Di là cao nhất.

Thậm chí bọn họ còn nghĩ có thể moi chút tin tức từ chỗ tôi và anh, hai chúng tôi uống không ít rượu, không moi được bao nhiêu lời nói thật.

Cuối cùng, Đàm Duyên Di chọn mạo hiểm.

Xung quanh lập tức rơi vào im lặng.

Suy cho cùng người ta cũng là nhân vật lớn suốt ngày làm mặt vô cảm trong công ty, không ai dám đắc tội.

Ông chủ cười ha hả mà chỉ vào tôi: “Hai người bọn họ không giải quyết được thì để hai người họ đi kiếm củi! Nắm tay nhau đem về!”

“Ông chủ! Bọn họ đều là hoa đã có chủ rồi!” Các nhân viên phàn nàn.

Ông chủ vỗ một cái vào trán: “Đúng rồi... xem tôi uống đến hồ đồ rồi này…Vậy thì đổi sang cái khác...”

“Không cần thay đổi.” Đàm Duyên Di cười đứng lên: “Tôi dám, phó giám đốc Tiền có dám hay không?”

Không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Đoạn Đình khe khẽ nói nhỏ: “Sao bỗng dưng tôi ngửi thấy mùi thuốc súng vậy nhỉ? Chị Khê chấp nhận đi! Thua người không thua trận!”

“Có gì mà tôi không dám chứ?” Tôi đứng dậy, trước ánh mắt của mọi người, tôi hung tợn nắm lấy tay Đàm Duyên Di.

“Cậu xem hai người bọn họ đi, ha ha, gặp ma mới có cảm tình với nhau được!” Ông chủ vỗ bàn nói: “Nếu hai người bọn họ là một cặp, tôi lập tức giao công ty này cho hai người bọn họ luôn!”

“Ông chủ! Tôi và anh Đàm rất tốt, ông có thể giao công ty cho tôi!”

“Biến biến biến, bớt nghèo đi!”

Đàm Duyên Di kéo tay tôi đi vào trong rừng, mới vừa thoát khỏi tầm mắt của người khác, anh đột nhiên ép tôi lên tường rồi cúi đầu xuống hôn.

Anh áp trán vào trán tôi, thấp giọng nói: “Vợ ơi, xóa anh ra đi mà!”

“Anh đừng có nằm mơ!”

“Vậy anh tiếp tục hôn, hôn đến khi em đồng ý mới thôi!”

Cách đó không xa chính là nhóm nhân viên đang cười nói vui vẻ, chỉ cần có người đi vòng qua là có thể thấy Đàm Duyên Di ép tôi vào góc tường, hôn đến khó dứt ra.

“Còn có người đấy! Anh điên rồi sao!”

Hô hấp của Đàm Duyên Di dồn dập, tay chậm rãi trượt xuống: “Vợ à, chúng ta còn chưa thử trong trang phục công sở đâu... Anh nghĩ...”

“Anh không biết xấu hổ!” Tôi che miệng anh lại để tránh anh nói ra mấy lời không biết xấu hổ: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

“12 giờ 49 phút.”

“…”

Nửa giờ sau, tôi và Đàm Duyên Di ôm một bó củi quay về.

Anh xụ mặt xuống, cả người đều toát ra hơi thở không vui.

Tôi xem như không có việc gì mà ngồi xuống: “Tiếp tục nào.”

Đoạn Đình chọc tôi: “Chị Khê thắng rồi sao?”

“Cứ xem là vậy đi.”