Chương 8: Kẻ tâm thần

Đến 10 giờ, mọi người bắt đầu về phòng của mình.

Ông chủ hào phóng, bao hết mấy căn biệt thự.

Tôi và Đàm Duyên Di đều giữ chức vụ cao trong công ty, được mọi người nhường cho hai gian phòng cao nhất, ở đối diện nhau.

Căn phòng rất lớn, chỉ là tôi không định tắm rửa thay quần áo mà chỉ tẩy trang rồi đi ngủ luôn, bỗng có người gõ cửa phòng.

Tôi mở cửa, Đàm Duyên Di chui vào, trong tay anh còn xách theo một túi đồ.

“Vợ, anh có mang theo quần áo, em mau tắm rửa đi.”

Nhìn khuôn mặt thiện lương vô tội của anh, tôi còn nghĩ: Xem như anh có lương tâm.

Nhưng mà khi tôi bọc khăn tắm ra ngoài, nhìn chiếc áo ngủ vải ren quyến rũ nằm trên giường, tôi lập tức thu hồi những lời khi nãy.

Trên thế giới này Đàm Duyên Di chắc chắn là tên cầm thú nhất!

Tôi nói.

Hậu quả của chuyện này là tôi phải lấy cớ bị cảm, nằm trong phòng cả ngày.

Đàm Duyên Di xoay eo, quang minh chính đại mà nằm cùng tôi một ngày.

Nhân lúc mọi người đã ra ngoài, tôi có chút hả hê giễu cợt Đàm Duyên Di đang ngồi bên mép giường: “Tổng giám đốc Đàm, đao sắc giờ đã cùn, sau này uống nhiều cẩu kỷ một chút.”

cẩu kỷ: vị thuốc Đông y

Đàm Duyên Di lạnh mặt: “Tiền Khê, em tin bây giờ anh có thể làm em không xuống nổi giường không.”

Dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng “choang”, ấm trà vỡ vụn trên đất.

Đoạn Đình đứng ở khung cửa, ở đằng sau là ông chủ cùng với… Rất nhiều nhân viên tới thăm bệnh.

Ông chủ của tôi lảo đảo vài bước, thất thanh nói: “Công ty của tôi sao có thể sinh ra hai người cầm thú như cô cậu chứ!”

Chuyện của tôi cùng Đàm Duyên Di bị phơi bày ra ánh sáng.

Sau khi trở về ông chủ đã rút ra kinh nghiệm xương máu, gửi một thông báo:

“Công ty cấm tình yêu văn phòng. Đàm Duyên Di, Tiền Khê đã làm trái với quy định của công ty, trừ một tháng tiền lương! Răn đe cảnh cáo!”

Đoạn Đình phì cười: “Chị Khê! Cái này mà là khiển trách sao? Chứ không phải tuyên bố chủ quyền à? Cảnh cáo đám thiếu nữ kia đừng tự mơ tưởng nữa, tổng giám đốc bây giờ là hoa thơm đã có chủ rồi đấy.”

Cũng trong cuộc họp cùng ngày, tôi và Đàm Duyên Di lại cãi nhau.

Ông chủ bị kẹp ở tình thế khó xử.

“Tiền Khê ơi, cô khiêm tốn chút được không! Đừng đối đầu với giám đốc nữa…”

“Cô ấy chỉ bất đồng ý kiến với tôi thôi, có vấn đề gì sao?” Đàm Duyên Di lạnh lùng liếc ông chủ, liếc mắt một cái, ông chủ lập tức ngậm miệng lại.

Được một lát ông chủ lại nói tiếp: “Duyên Di, cậu cãi nhau cùng vợ mình thế này…”

“Ông chủ, chỗ làm việc không nói chuyện tình cảm, bây giờ tôi không phải vợ anh ấy.”

Ông chủ lại ngậm miệng.

Cuối cùng, ông ấy nổi trận lôi đình, tuyên bố trừ nửa tháng tiền lương của tôi và Đàm Duyên Di rồi vội vàng rời khỏi phòng họp.

Đàm Duyên Di nghèo túng đến nổi danh, ngày nào cũng mặt dày đến nhà ăn với tôi.

Hiện tại toàn công ty đều biết anh ăn chực, các dì ở nhà ăn đều cho anh nhiều thêm mấy muỗng.

Mới ra nhà ăn đã có khách không mời mà đến tới cửa.

Giai Nhân đi giày cao gót bắt lấy Đoạn Đình gào to: “Cô nhất định phải phơi bày chuyện của Đàm Duyên Di!”

Tôi cùng Đàm Duyên Di mới từ nhà ăn đi ra, bên cạnh còn có rất nhiều đồng nghiệp. Cô ta náo loạn một hồi khiến bọn họ rất hứng thú, nhanh chóng vây quanh để xem.

Giai Nhân ôm cánh tay, vô cùng tự tin mà nói: “Anh ta và cái cô Tiền Khê trong công ty các người lén lút yêu đương! Tôi có xem luật cấm trong công ty các người rồi! Bọn họ đã phạm phải điều cấm rồi đấy!”

Mọi người đều im lặng.

“Các người không ngạc nhiên sao?”

Đoạn Đình chậm rãi nói: “Khụ, nói thật thì tôi rất thích CP của hai người họ. Tôi có vẽ truyện tranh, có ai mua không?”

“Có!”

“Có viết tiểu thuyết không?”

“Tôi có!”

“Công ty các người bị bệnh hết rồi sao!” Giai Nhân giận dữ.

Đoạn Đình còn bận gọi cho bảo vệ: “Chú ơi, ở đây có một kẻ tâm thần, chú đến xách cô ta ra ngoài hộ cháu với, cảm ơn ạ!”