Chương 5

Thẩm Chi hoảng hốt ra khỏi phòng rồi cuống quýt chạt xuống lầu, cũng không dám nhìn cái cửa gỗ màu đen kia một cái. Đến khi mưa bụi rơi xuống đầu vai thì y mới vội vàng bung dù rồi dừng chân lại.

Mùi thịt nướng trong không khí càng lúc càng thơm, phía xa xa là thanh âm của chủ quán đang luyên thuyên với mấy vị khách. Tiếng huyên náo hòa cùng âm thanh của mưa rơi xuống dù trúc, Thẩm Chi dần dần hạ quyết tâm, y chậm rãi xoay người lại rồi nhìn về phía cửa sổ trên lầu hai. Y nhìn thấy gương mặt mơ hồ dưới làn mưa bên cửa sổ của Cố Hoài, Cố Hoài dường như cũng đang nhìn y, dòng nước chảy xuôi qua dưới bàn chân, vết nước như đóa hoa nở rộ trên vạt áo, từng đóa từng đóa nở rộ lên vạt áo màu lam.

Trái tim của Thẩm Chi đập rộn lên, y vội vã xoay người chạy đi. Mắt thấy người đã đi xa, Cố Hoài mới thả xuống rèm cửa rồi ngồi về ghế. Cả phòng rất nhanh liền ấm lên, Cố Hoài quay cây bút máy, đầu suy nghĩ về dáng vẻ trong mưa khi nãy của Thẩm Chi.

Khi chạy tới hiệu thuốc thì hình bóng của Cố Hoài mới bay khỏi đầu của Thẩm Chi. Cha mấy năm nay đều dùng một toa thuốc, Thẩm Chi cũng tới bốc thuốc vô số lần nên người làm trong hiệu thuốc đều nhớ rõ mặt y. Người nọ nhanh nhẹn bốc thuốc cho y, cũng hỏi han xem bệnh tình của cha y thế nào rồi.

Thẩm Chi cười khổ, nhìn cơn mưa ở bên ngoài rồi thấp giọng nói: “Tối qua ho nhiều lắm, có lẽ là do trời trở lạnh.”

Người nọ vừa bốc thuốc vừa nói vài câu giúp Thẩm Chi giải buồn. Thẩm Chi chỉ nghe mà không nói, thật ra lòng y đang vô cùng loạn. Y không biết bệnh tình của cha nặng thêm là do trời trở lạnh hay là do từ mấy năm qua toa thuốc này đã không còn tác dụng với ông nữa, cho nên vào trời thu này bệnh cũng dần nặng thêm.

Thẩm Chi nhận gói thuốc rồi trả tiền cho người nọ sau đó đi vào mưa bụi trở về nhà. Cây hòe trước cửa nhà đã vươn ra mấy nhánh cây ẩn mình vào tường phòng thấp bé, ngoài hiên lá rụng cũng nhiều. Thẩm Chi thu dù, tiếng ho khan và thở dốc của cha xuyên qua tiếng mưa tí tách truyền vào tai của Thẩm Chi.

Thẩm Chi đưa thuốc cho mẹ, bởi vì dạo này bệnh của cha nặng thêm nên trên mặt bà luôn mang theo nét sầu bi. Khi thấy quần áo của Thẩm Chi bị nước mưa làm ướt, bà cũng chỉ thản nhiên nói một câu: “Vào nhà đổi bộ khác đi.” Rồi đi về phía sau bếp, rất nhanh một mùi hương thảo dược mơ hồ bay ra từ cửa sổ của phòng bếp, Thẩm Chi thay quần áo rồi cũng đi vào.

Trong bếp, mẹ đang cầm quạt hương bồ quạt gió cho ấm thuốc, miệng ấm có hơi nóng bốc lên nhưng nước vẫn chưa sôi. Trên mặt mẹ có một ý cười nhạt nhẽo, nhưng nó cũng chỉ thoáng qua trong giây lát lại biến mất sau làn sương, bà chỉ vào cái nồi trên bếp rồi nói: “Cơm còn nóng, con bưng vào phòng ăn đi, trong bếp mùi khói dầu nặng lắm.”

Ngoài phòng mưa càng lúc càng lớn, có lẽ sẽ rơi suốt một đêm. Thẩm Chi ngồi ăn mà không biết vị, bên nhà bếp truyền tới tiếng ghế gỗ bị di chuyển, có lẽ là mẹ đã sắc thuốc xong đang chuẩn bị bưng tới cho cha. Tiếng ho khan đứt quãng trong phòng cha rốt cuộc cũng dừng trong một chốc, trái tim đang lơ lửng của Thẩm Chi cũng rơi xuống phần nào, hi vọng thuốc này sẽ có ích cho bệnh tình của cha.

Tiếng mưa yên tĩnh kéo dài đến quá nửa đêm thì một tiếng ho khan đứt quãng truyền vào tai của Thẩm Chi. Y ngủ không sâu, nên tiếng ho khan cùng với tiếng mưa dần dần đánh thức y. Thẩm Chi đứng dậy đốt đèn, muốn đi tới phòng của cha, ngón tay y vừa mới đυ.ng vào cửa phòng rồi lại buông ra. Tiếng ho khan của cha như nước vỡ bờ, liên tục không ngừng còn xen lẫn tiếng phì phò thở dốc làm Thẩm Chi sinh ra một loại ảo giác là tiếng ho khan đứt quãng khi nãy chỉ là do y nghe nhầm. Thẩm Chi vội vàng mở ra cửa phòng, mưa bụi xuyên qua mái hiên dài xông vào mũi của y. Y ôm tay đi về phía căn phòng phía tây. Phòng của cha rất tối, trong tiếng ho khan còn xen lẫn vài tiếng nức nở, tiếng nức nở này làm cho cánh tay vừa mới chạm vào cửa của Thẩm Chi cứng lại. Y không dám mở, bởi vì y nghe rõ, tiếng nức nở kia là của mẹ y.

Thẩm Chi đứng trước cửa, có hạt mưa rơi lên vai của y. Tiếng ho khan trong phòng cũng dần hạ xuống, đồng thời làm rõ ràng thêm tiếng nức nở trong màn đêm yên tĩnh. Thẩm Chi không nhúc nhích, tay vẫn cứ đặt ở trên cửa, mãi đến khi thanh âm trong phòng hoàn toàn biến mất thì y mới động, y cảm giác cả cơ thể trái tim mình đều lạnh quá.

Ngày thứ hai Thẩm Chi đi tới cửa hàng sớm, nửa đêm hôm qua khi tỉnh dậy thì y cũng không thể ngủ được nữa, điều này làm cho đáy mắt của y có một màu xanh nhàn nhạt. Mưa thu vẫn không làm gián đoạn công việc mua bán vào lúc sớm, tiếng rao của mấy người bán hàng rong xuyên qua màn mưa truyền vào tai của Thẩm Chi. Thẩm Chi thỉnh thoảng lại ngó ra bên ngoài một cái, đúng như những gì y đã sợ, toa thuốc kia không còn tác dụng với bệnh phổi của cha nữa.

Khoảng chừng mười giờ thì Cố Hoài tới cửa hàng, lúc lên lầu hắn còn cố ý nhìn sang chỗ quầy một cái. Thẩm Chi vừa lúc ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của hắn. Tâm tình hôm nay của Cố Hoài rất tốt, sắc mặt ôn hòa, khóe miệng còn mang theo ý cười.

Thẩm Chi đột nhiên nhớ tới cái cảm giác tim đập nhanh khi người nọ ghé sát lại gần y. Y chợt cúi đầu, ngón tay đang đặt trên sổ sách cũng cuộn tròn lại. Mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa trên lầu hai thì y mới thở phào một hơi.

Khoảng trưa, Vương Đức Toàn đi quán rượu ở phố đối diện ăn cơm, hai đứa hầu cũng đi theo ông. Thẩm Chi tìm cái cớ nhờ hai đứa hầu mua cơm về giúp mình còn bản thân thì ở lại trông cửa hàng. Đến khi ba người đều rời đi thì Thẩm Chi mới bước lên cầu thang lầu hai.

Thẩm Chi gõ cửa phòng, cái giọng trầm của Cố Hoài lại vang lên: “Mời vào.”

Cửa phòng đóng làm cho gian phòng có cảm giác hơi chật chội. Thẩm Chi đứng sát cửa, cố gắng đứng xa Cố Hoài một ít rồi mới nói chuyện: “Ông chủ Cố.”

Cố Hoài nhìn Thẩm Chi không khỏi cảm thán, mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, dù trên mặt có vẻ đau khổ hay bất đắc dĩ thì vẫn đẹp như cũ. Cố Hoài không lên tiếng, chỉ lấy một tờ giấy mượn tiền từ trong ngăn kéo ra rồi đặt lên bàn gỗ trước mặt.

Bàn tay trắng nõn của Thẩm Chi cầm chặt bút máy, đặt bút như vẽ ký xuống tên của mình. Cố Hoài còn bảo y đóng dấu tay, ngón tay mang theo sắc đỏ nhẹ nhàng in lên mặt giấc, vừa đυ.ng cái là đã nhấc lên. Lúc này bên cạnh tên của Thẩm Chi còn có một dấu tay đỏ thẳm. Thẩm Chi nhìn ngón tay còn sót lại mực đỏ, khóe mắt nóng lên. Mấy năm nay y và mẹ đều sợ bồ tát trách bọn họ tham lam nên không dám cầu bệnh phổi của cha khỏi hẳn mà chỉ dám cầu nó đừng trở nặng thêm. Để ông có thể ở bên cạnh bọn họ thêm nhiều năm nữa, nhưng mấy năm nay dù y có sống cẩn thận từng ly từng tí thế nào thì mong cầu nhỏ bé đó cũng không thể được toại nguyện.

Thẩm Chi cúi đầu, quay người muốn rời khỏi phòng, đám người chưởng quỹ Vương sắp về rồi, y không thể để họ nghi ngờ được. Nhưng Thẩm Chi chưa rời khỏi phòng thì đã bị Cố Hoài bắt lại. Cố Hoài không quan tâm tới giấy nợ trên bàn, bàn tay đặt ở cạnh cửa, chống tay vây Thẩm Chi vào trong lòng mình. Người bị vây hoảng sợ, rồi lại không dám đẩy hắn, chỉ có thể nghiêng mặt sang một bên, run rẩy gọi: “Ông chủ Cố.”

Thẩm Chi không biết bộ dáng này của y khiến một nửa cần cổ thon dài và đôi mắt ửng đỏ của mình hoàn toàn bại lộ ra trước mặt của Cố Hoài. Cố Hoài ghé sát vào người nọ, hắn ghé càng gần, người nọ càng sợ hãi, hàng mi trên đôi mắt nhắm chặt đều đang run rẩy. Cố Hoài cúi đầu chạm vào khóe mắt của Thẩm Chi, mịn màng và ấm áp. Hắn nghe tiếng được tiếng nghẹn ngào phát ra từ xoang mũi của người nọ, rất nhỏ, gần như không nghe rõ. Rồi một giọt nước mắt cũng dần lăn xuống từ khóe mắt của người trong lòng.

Cố Hoài đưa tay đỡ lấy giọt nước mắt ấy, như than thở lại như nỉ non, vươn theo vài phần lưu luyến gọi: “Thẩm tiên sinh.”

Thẩm Chi mở mắt, nhưng vẫn nhìn sang chỗ khác. Khóe mắt y ửng đỏ, tựa như đóa hoa đào màu đỏ lạc vào rừng mơ đang nở rộ.