Chương 4

Vương Đức Toàn cảm thấy gần đầu ông gặp vận rồi, ông chủ Cố mấy năm không về hôm qua không những kỳ tích tới coi cửa hàng mà hôm nay còn nói với ông rằng: “Một tháng này tôi sẽ ở lại nhà cũ, ngày mai ông tìm vài đứa hầu lanh lợi đưa qua nhà cũ cho tôi.”

Vương Đức Toàn rất quen thuộc cái phố cũ này, xế chiều hôm đó đã tìm được mười đứa hầu, hai gã đầu bếp, tám người phục vụ. Còn quản gia thì Cố Hoài không cho ông tìm mà tự mình gọi người từ nhà mới ở bến tàu Tây sang.

Nhà cũ là dinh thự hồi xưa của nhà họ Cố nằm sâu trong một cái hẻm ở phố cũ, linh vị tổ tông của nhà họ Cố đều được đặt ở đằng này, cách mười ngày thì có kẻ hầu tới để quét dọn. Dưới cái cổng vòm bằng gạch dày nặng là một cái bảng có hai từ “Cố trạch”, ở dưới còn khắc một chữ nhỏ là Hoài Quân, đây là chữ của ông nội Cố Hoài.

Phòng làm việc trên lầu hai của cửa hàng cũng được Vương Đức Toàn sửa sang lại. Đi khỏi Cố Trạch, ra hẻm rồi quẹo phải khoảng một trăm bước là tới cửa hàng, bởi vì đường ngắn nên cũng tiện cho người hầu vào nhà dọn dẹp. Cố Hoài cũng dọn vào trong hôm đó, tới chạng vạng thì đi tới cửa hàng nhìn một cái.

Giờ này khách cũng không nhiều, hai đứa hầu buồn ngủ dựa tượng ngáp, Vương Đức Toàn cũng nằm trên ghế ngửi cái mùi thịt nướng bay tới từ đầu phố, suy nghĩ một lát nữa đóng cửa hàng thì sẽ tới đó mua hai cân về nhà để nhắm rượu. Vương Đức Toàn mơ màng nhìn về chỗ gạch xanh bị ánh sáng chiếu vào, bỗng nhiên có một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt. Vương Đức Toàn ngẩng đầu, cái nét ủ rũ cũng bay hết, tiếng nói của ông cũng phá tan bầu không khí yên lặng trong cửa hàng: “Ông chủ Cố.”

Lát nữa Cố Hoài có hẹn với cục trưởng Hà tới quán trà Dịch Lâu để nghe kể chuyện, nên hắn mới mặc một bộ trường sam màu đen làm bằng tơ lụa bóng bẩy. Hắn gật đầu chào hỏi với Vương Đức Toàn, Vương Đức Toàn vội đứng dậy rồi phủi phủi ghế, mặt mang tươi cười mời hắn ngồi xuống: “Ông chủ Cố.”. Nói xong ròi liếc hai đứa hầu trong góc rồi nuốt nước miệng một cái: “Sao ngài lại rảnh rỗi đến đây...”

Thẩm Chi đang tính toán sổ sách của hôm nay, nghe tiếng ngẩng đầu lên thì tình cờ chạm phải đôi mắt mang theo ý cười của Cố Hoài. Thẩm Chi bất động thanh sắc ghi xong một nét cuối cùng rồi đi ra khỏi quầy, đưa sổ sách vào tay của Cố Hoài: “Ông chủ Cố, đây là sổ sách của hôm nay.”

Tâm tư của Cố Hoài không nằm ở đây, hắn lật vài trang thì thấy đều là một mấy khoản buôn bán nhỏ, đều không vào được mắt của hắn. Hai đứa hầu cũng đúng lúc mang trà tới, Cố Hoài không uống mà là hứng thú hỏi Vương Đức Toàn: “Đám hầu mà Chưởng quỹ Vương chọn lanh lợi lắm, tôi rất hài lòng. Chút nữa tôi có hẹn đi nghe kể chuyện với cục trưởng Hà nên mới ghé sang đây một lát rồi đi.”

“Vâng vâng.” Vương Đức Toàn gật đầu bảo đứa hầu đem trà xuống, thấy Cố Hoài đứng dậy, ông lắm miệng hỏi một câu: “Ông chủ Cố ngày mai có tới không?”

Cố Hoài đi ra cửa tiệm, giơ tay gọi tới một chiếc xe kéo, nghe câu hỏi của Vương Đức Toàn thì mới gật đầu với ông, trước khi hắn thu hồi tầm mắt thì có liếc qua Thẩm Chi đang đứng trong ráng chiều một cái. Thẩm Chi đang rũ mặt nhìn đám gạch xanh dưới đường, khi nghe được tiếng bánh xe chuyển động thì mới ngẩng đầu lên rồi tình cờ chạm vào tầm mắt đang thu lại của Cố Hoài.

Thẩm Chi nhìn gã kéo xe bắt đầu chạy, nắng chiều rơi vào mắt khiến y có hơi chói mắt. Y nheo mắt lại rồi lùi vào chỗ có bóng râm, đến khi nhìn lại thì xe kéo đã chạy xa.

Khí trời đầu thu nói đổi là đổi ngay, hôm qua còn có chút gió lạnh, hôm nay đã bắt đầu đổ mưa rào. Thẩm Chi dùng cái dù cũ che mưa đi nhanh vào cửa hàng, vạt áo của trường sam màu lam nhạt bị nước mưa làm ướt, tạo thành những vết sẫm màu. Bên ngoài, nước mưa tạo thành dòng nước len lỏi theo gạch xanh, sắc trời hơi tối, làm cho dùng nước cũng biến thành màu đen. Lúc Thẩm Chi thu dù thi có nhìn về mấy cửa hàng đối diện, đâu đâu cũng có vết tích bị nước mưa làm ướt.

Thấy Vương Đức Toàn đang ngồi trên ghế gỗ uống trà nóng, Thẩm Chi áy náy nói: “Xin lỗi chưởng quỹ Vương, hôm nay tôi tới trễ.” Y mới đến cửa hàng chưa tới một tháng, đáng ra phải luôn đúng giờ mới phải.

“Không sao không sao, hôm nay trời mưa, tôi nghĩ cũng không có khách đâu, tiên sinh hãy phủi nước trên người mình trước đi.” Vương Đức Toàn khi đối xử với Thẩm Chi thì luôn khá ôn hòa, ông đưa cho y một chén trà nóng.

Thẩm Chi nhận lấy chén trà rồi đặt lên quầy, quả thật như Vương Đức Toàn nói, y tới nãy giờ mà cũng chẳng thấy vị khách nào vào. Mưa thì càng lúc càng lớn, đứa hầu thỉnh thoảng cũng giúp y thêm trà, nhìn thấy trước thềm đã bị nước mưa làm ướt, Vương Đức Toàn ho khan một cái rồi nói với đứa hầu: “Đóng thêm hai miếng gỗ lại, mưa làm ướt hết sàn nhà rồi.”

Chén trà trong tay Thẩm Chi cũng chỉ còn hơi ấm, y nghe tiếng ho khan của Vương Đức Toàn, giữa đôi mày thoáng lên nét buồn rầu. Sáng này lúc ra khỏi nhà thì cha y cũng ho rất nhiều, khí lạnh của mưa đầu thư làm bệnh phối của cha Thẩm Chi nặng thêm, nửa đêm hôm qua y còn bị tiếng ho khan đứt quãng của cha đánh thức.

Cửa hàng có quy định phải thế chấp một tháng tiền lương, nhưng bệnh phổi của cha không thể thiếu thuốc, dạo gần đây bệnh tình đột nhiên tăng thêm làm Thẩm Chi đứng ngồi không yên. Mưa bên ngoài lúc lớn lúc nhỏ nhưng lại không thấy ngừng, mùi thịt nướng xuyên qua mưa bụi mơ hồ truyền vào chóp mũi của từng người. Bất tri bất giác, một ngày ầm ĩ lại trôi qua.

Bởi vì không có khách tới nên Vương Đức Toàn đã cho hai đứa hầu về trước, ông nhìn thoáng qua chỗ cầu thang, than thở một tiếng rồi nói với Thẩm Chi: “Nếu tiên sinh đã xong việc rồi thì có thể về trước.”

Thẩm Chi cầm lấy cây dù cũ bên cạnh, nước mưa trên thân dù đã chảy xuống từ lâu, cây dù lúc nãy đã khô trở lại. Thẩm Chi vừa ra tới cửa tiệm thì lại nghe thấy tiếng ho khan của Vương Đức Toàn, y chần chờ một lát rồi đi tới nói với Vương Đức Toàn: “Chưởng quỹ, tôi có thể... Ứng trước một ít lương không?”

Vương Đức Toàn kinh ngạc nhìn Thẩm Chi: “Tiên sinh sao lại muốn ứng trước lương?”

“Bệnh của cha trong nhà lại nặng thêm rồi.” Ngón tay đang cầm dù của Thẩm Chi hơi ửng hồng, âm thanh cũng có chút đắng chát.

Vương Đức Toàn nhìn dáng vẻ của Thẩm Chi, trong lòng cũng biết tình trạng của nhà y, ông nhìn về phía cầu thang, khó xử nói: “Ông chủ Cố mấy ngày nay đều ở trong cửa hàng, việc ứng lương trước thì phải đợi ngài ấy đồng ý mới được.”

Thẩm Chi ngẩng ra, một nụ cười chua xót hiện lên trên gương mặt, y biết Vương Đức Toàn cũng chỉ là kẻ làm công cho người ta giống y mà thôi. Thẩm Chi nhìn về cái cầu thang gỗ, vì Vương Đức Toàn không thích không gian chật chội nên văn phòng trên lầu hai trước giờ cũng chỉ để đó trang trí, Thẩm Chi cũng chưa từng lên lầu hai lần nào. Nhưng qua lời Vương Đức Toàn thì y đã miệng ông chủ Cố ở trên lầu là cấp trên của ông, cũng là chủ của cửa hàng này.

Vương Đức Toàn nhìn thấu sự do dự của Thẩm Chi, bèn nói: “Ông chủ Cố bây giờ đang ở lầu hai, nếu cụ nhà bệnh nặng cần tiền gấp thì hãy lên lầu đi, cơn mưa này ước chừng vài ngày mới tạnh, nhưng bệnh tình thì không kéo được đâu.”

Mấy câu này đã đánh vỡ sự chần chừ của Thẩm Chi, y nhìn trời mưa bên ngoài, sắc trời vẫn cứ u ám không biết bao giờ mới có thể trong lại. Nghĩ tới việc hôm nay còn phải đi hiệu thuốc để bốc thuốc, bàn tay siết chặt cán dù, Thẩm Chi cuối cùng cũng bước lên cầu thang.

Cố Hoài đang ngồi bên cửa sổ ngăm mưa thì nghe tiếng gõ cửa, trầm giọng nói: “Vào đi.”

Thấy người tới là Thẩm Chi, Cố Hoài nhanh chóng đánh giá y một cái, hắn nhìn thoáng qua đôi tay đang siết chặt cán dù của y, sắc mặt như thường nói: “Thẩm tiên sinh.”

Khí thế của Cố Hoài còn đáng sợ hơn cả Vương Đức Toàn, hắn chỉ cần ngồi ở đằng kia là đã làm cho Thẩm Chi căng thẳng. Nhưng cha trong nhà đã không chờ được sự do dự của y, Thẩm Chi đành lắp ba lắp bắp nói rõ ý độ đến.

Đáp lại y lại tiếng cười khẽ của Cố Hoài, hắn không biết từ lúc nào đã đứng dậy đi tới bên cạnh Thẩm Chi. Trên áo của hắn mang theo hơi lạnh của mưa phùn càng làm hơi thở càng thêm ấm áp, nhưng lời nói của hắn lại khiến trái tim của Thẩm Chi như thít chặt: “Chuyện ứng lương trước, không được.”

Đôi tay đang siết chặt cán dù có đã trở nên trắng, y ngơ ngác cúi đầu, sắc môi trắng bệch, thấp giọng cầu xin: “Ông, ông chủ Cố, có thể...”

Không đợi y nói xong thì môi của Cố Hoài đã chạm vào đôi môi hơi lạnh của y. Thẩm Chi là người thông minh, xúc cảm ấm áp lập tức làm y tỉnh hồn, giãy giụa muốn tránh khỏi sự đυ.ng chạm của Cố Hoài. Nhưng Cố Hoài lại giữ chặt y lại, đè y xuống cái bàn gỗ giữa phòng. Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi tí tách, khí lạnh liên tục trào vào, nhưng còn chưa kịp chạm phải Thẩm Chi thì đã bị Cố Hoài ngăn lại. Thẩm Chi đột nhiên hiểu tâm tư của Cố Hoài đối với mình.

Hơi thở của Cố Hoài phủ lấy y khiến y không thể trốn, Thẩm Chi bực bội nhắm mắt lại. Cố Hoài cười khẽ, trong lúc Thẩm Chi cho rằng hắn sẽ làm cái gì khác người thì hắn lại thì thầm vào tai y: “Còn có một cách khác, ông chủ Cố tôi đây lập nghiệp bằng cách cho vay nặng lãi, Thẩm tiên sinh có thể suy nghĩ một chút.”