Chương 6

Dáng vẻ của Thẩm Chi làm Cố Hoài thu lại mấy phần ôn nhu. Tay trái ôm người sát vào mình, tay phải mở ra cửa phòng ra một kẽ hở, rồi nói: “Thẩm tiên sinh, chưởng quỹ Vương sắp về rồi.”

Thẩm Chi ngơ ngác rồi giật giật vai, y cảm nhận được Cố Hoài đã buông mình ra. Thẩm Chi nhanh chóng cầm lấy tay cầm, lách khỏi lòng của Cố Hoài rồi vội vã chạy xuống lầu. Khi đi tới ngã rẽ của cầu thang thì Thẩm Chi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Cố Hoài. Thẩm Chi không dám quay đầu, vội vàng đến mức làm Cố Hoài có chút lo y sẽ té xuống đất.

Thẩm Chi không nhận ra được sự bực bội của bản thân, y vừa đi xuống quầy thì bắt đầu thở dốc, uống cạn nửa chén trà. Khi nhìn thấy ngón trỏ dính màu son của mình, nỗi chua xót trong lòng bỗng trồi lên chiếm hết cả tâm can. Ngoài trời mưa vẫn mưa như hôm qua, không lớn cũng không nhỏ, xuyên qua tiếng mưa rơi tí tách Thẩm Chi dường như có thể nghe được tiếng ho khan của cha. Như Cố Hoài nói, Thẩm Chi ngồi chưa tới mười phút đám người chưởng quỹ Vương đã trở lại. Đám hầu ném cho Thẩm Chi hai túi giấy dầu to, Thẩm Chi mở ra nhìn, là vịt quay với thịt nướng. Vương Đức Toàn hình như rất hài lòng về đồ ăn của tiệm rượu, ông cười đặt một bình rượu lên quầy, nhỏ giọng nói với Thẩm Chi: "Chỉ có một lạng thôi, không nhiều đâu."

Thẩm Chi không uống được rượu, chỉ có thể uyển chuyển từ chối: "Nếu không cho người làm uống đi?"

"Hừ." Vương Đức Toàn chép miệng một tiếng, liếc về phía cái kệ có dán chữ Tây một cái: "Tiên sinh không uống cũng không sang, chỉ lời cho hai tên nhóc thối kìa." ông vừa nói vừa đi tới có kệ kia, kêu to hai đứa hầu: "Cho hai đứa bây đấy, uống đi."

Hai đứa hầu chỉ là học đồ trong tiệm, tuổi cũng chỉ vừa mới tròn mười tám hay trên mười tám một chút. Tửu lượng của hai đứa không tốt lá gan lại nhỏ xíu, cầm bình rượu mà mỗi đứa chỉ dám nhấp một ngụm nhưng cũng bị cơn cay nồng của rượu làm nhe răng trợn mắt. Dáng vẻ này của hai đứa chọc cho Vương Đức Toàn vui vẻ, ông cười nói: "Hai cái đưa này."

Uống rượu xong, hai đứa thấy Vương Đức Toàn lên lầu thì chạy nhanh như chớp tới bên cạnh của Thẩm Chi, vừa châm trà vừa quy củ gọi y một tiếng: "Tiên sinh." Hai đứa hầu một đứa tên là Quân Tử, một đứa tên Tiểu Lương, đứa nào đứa nấy cũng mặt mày hồng hào làm người ta thích. Thẩm Chi gắp cho hai đứa một miệng thịt nướng rồi nhỏ giọng nói: "Mau về chỗ đi, nếu để chưởng quỹ Vương thấy lại mắng đấy."

Hai đứa hầu nghe thế thì chạy về quầy để đồ Tây cầm chổi l*иg gà để quét bụi cái đồng hồ Tây Dương trên tường. Chưa tới nửa tiếng sau thì Vương Đức Toàn từ lầu hai đi xuống, nhìn thấy hai đứa hầu đang làm việc nên cũng không nổi giận. Ông ngồi xuống ghế, ho khan hai tiếng, nhìn mưa bụi liên miên bên ngoài rồi thở dài: "Trận mưa này không biết khi nào mới tạnh."

Chạng vạng tối, lúc Thẩm Chi đang định tan làm thì Vương Đức Toàn gọi Thẩm Chi lại đưa y một thứ. Là một túi đồng bạc nặng trịch, đồng bạc va chạm vào nhau kêu lên leng keng: "Tiên sinh cầm rồi đưa cụ nhà đi khám bệnh."

Thẩm Chi nhận lấy túi bạc từ tay Vương Đức Toàn rồi theo vô thức nhìn sang chỗ thang lầu. Vương Đức Toàn cũng không nghĩ nhiều, Cố Hoài chỉ dặn ông đưa túi tiền này cho Thẩm Chi rồi cũng không nói gì, nên ông cũng không hỏi. Mùi thịt nướng liên tục bay vào chóp mũi, Vương Đức Toàn nhìn không được hít vào một hơi. Nhưng có lẽ lúc trưa đã ăn rồi nên ông cũng không cảm thấy thèm lắm, trong lòng chỉ nhớ mong hai món ăn thanh đạm mà phu nhân ở nhà làm.

Một cơn mưa thu kéo dài gần nửa tháng thì trời mới dần sáng lên, nhưng sắc trời cũng không hoàn toàn trong trẻo, nó vẫn cứ mang theo một lớp sương mờ. Thẩm Chi đã tìm một đại phu cho cha mình, người này mở một tiệm thuốc trong cái hẻm ở phía tây phố cũ. Nghe nói trước đây từng là thái y trong nội cung nên dù nằm sâu trong hẻm thì mỗi ngày cũng đều có rất nhiều bệnh nhân tới khám bệnh. Bởi vì Vương Đức Toàn là dân sống lâu ở cái phố này nên ông chỉ chỗ đó cho Thẩm Chi.

Thẩm Chi tới đó thì còn phải xếp hàng tận hai ngày mới có thể tìm được chỗ khám bệnh cho cha. Cha của Thẩm Chi bị bệnh gần mười năm, cơ thể đã sớm bị căn bệnh móc rỗng. Lão đại phu không dám dùng thuốc quá nặng, chỉ có thể một bên ổn định bệnh tình, một bên lại điều dưỡng lại căn cơ trong cơ thể.

Cha Thẩm Chi uống xong ba thang thuốc thì cũng không thấy hiệu quả gì rõ rệt, chỉ là tình trạng trở về lúc bệnh chưa trở nặng như bây giờ mà thôi. Thẩm Chi biết bệnh phổi khó trị, nên y cũng không dám yêu cầu xa vời. Ngày ngày đều vâng theo lời dặn của đại phu mua một chút xương ống heo nấu với dược liệu thành canh cho cha uống.

Mưa thu không chỉ ăn mòn ý chí của con người mà còn khiến cho người ta cảm thấy mệt nhọc biếng nhác. Chỉ cần không chú ý một chút là nó lập tức tiến vào ăn mòn cơ thể người. Vất vả lắm trời mới trong xanh trở lại thì Vương Đức Toàn lại bị gió thu làm bị cảm. Cái mũi bị ngẹt nên nói chuyện cũng ồ ồ, trên trán lại có thêm vài nếp nhăn, Vương Đức Toàn chỉ đành bất đắc dĩ xin Cố Hoài ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Cửa hàng của Thẩm Chi nằm trong một cái hẻm trên phố cũ, chủ yếu bán hai loại mặt hàng: một là đồ Tây Dương, hai là đồ từ phương Bắc đem sang, nhưng chủ yếu đều là mấy thứ dùng để trang trí nhà cửa. Khách hàng chủ yếu của cửa hàng chính là mấy phu nhân thái thái của mấy ông chủ lớn ở nội thành. Cửa hàng còn có một chi nhánh chính nằm ở khu bến tàu Tây, mặt tiền ở chỗ đó còn lớn hơn gấp bốn lần cửa hàng của chưởng quỹ Vương. Chuyện buôn bán ở hai cửa hàng thì Cố Hoài đều giao cho bọn họ.

Từ đời cha của Cố Hoài trở về trước thì chủ yếu dựa vào buôn bán trang sức lấy từ phương Bắc về. Đến đời của Cố Hoài thì lại thêm một con đường khác, Cố Hoài mua bán với người phương Tây, cho nên việc lấy hàng ở phương Bắc cũng bị thu hẹp lại. Hiện giờ đồ bán ở hai cửa hàng có một nửa là đồ Tây Dương, một nửa là đồ của phương Bắc. Nhưng con đường kiềm tiền chân chính của Cố Hoài không phải là hai cửa hàng này, hắn vẫn mở nó chủ yếu là vì để kỷ niệm tổ tông mà thôi.

Mấy ngày Vương Đức Toàn không có ở tiệm thì hai đứa hầu còn lanh lợi hơn ngày trước. Bọn nó thường đi qua quán rượu đối diện để mua đậu phộng rang muối và hạt hồi hương, vừa pha trà vừa trò chuyện với Thẩm Chi. Mấy ngày này Cố Hoài cũng không đến tiệm, mỗi cuối tháng hắn phải tới cửa hàng chính ở bến tàu Tây để xem sổ sách. Gần đây trời cũng yên lại nên tàu cũng chuẩn bị ra biển, Cố Hoài phải giành chút thời gian qua đó xem.

Trong nhà của Quân Tử và Tiểu Lương đều có em trai em gái, bởi vì thân thích trong nhà có quen biết với Vương Đức Toàn nên hai đứa mới có thể xin làm học đồ. Nói tới chỗ quen, hai đứa nó luyên thuyên không dứt, chủ yếu đều nói về em trai em gái nhà mình. Làm học đồ không có lương, nhưng hai đứa vẫn tính khi cửa hàng đóng cửa thì sẽ đi mua kẹo cho em ở nhà ăn. Thẩm Chi chỉ im lặng ngồi nghe, khóe miệng trước sau vẫn giữ nụ cười.

Vương Đức Toàn không có ở đây nên Thẩm Chi là người có tiếng nói nhất. Vừa qua năm giờ thì Thẩm Chi đã đuổi hai đứa hầu về nhà, y cũng bắt đầu dọn dẹp đồ của bản thân. Trong cửa hàng yên tĩnh chỉ có âm thanh mở ngăn sổ sách của y. Lúc này có bước chân truyền tới, Thẩm Chi cho là khách tới, lúc ngẩng đầu thì vô ý làm trán đυ.ng trúng cạnh quầy một cái, đau tới mức y hít hà một hơi. Lúc này y cũng nhìn tới người vừa tới, vừa thấy gương mặt người nọ thì y cũng sững sốt tại chỗ.

"Lên lầu báo cáo." Cố Hoài cầm cái mũ mềm màu đen trên đầu mình xuống, gật đầu với Thẩm Chi một cái rồi bước lên thang lầu bằng gỗ.

Thái dương của Thẩm Chi mơ hồ phát đau. Khi thấy bóng dáng của Cố Hoài đã biến mất sau góc cầu thang thì y mới hoàn hồn cầm sổ sách trong tủ đi lên lầu, trong lòng căng thẳng tới phát run.

Cửa phòng làm việc khép hờ, Thẩm Chi vừa đẩy cửa vào đã chống lại tằm mắt của cố hoại. Cố Hoài không nói gì, chỉ tỏ ý y có thể bắt đầu báo cáo. Thẩm Chi dù sao vẫn còn sợ hắn, y đứng cách bàn làm việc khá xa, rũ mắt nhìn xuống quyển sổ thu chi tay. Khi nãy đυ.ng đầu làm trán của y hiện lên một vết đỏ nhạt, cộng thêm làn da của y rất trắng nên vết đỏ đó bắt mặt vô cùng. Cố Hoài vừa nghe báo cáo vừa nhìn chằm chằm vào vết đỏ đó. Tháng này có hơn hai mươi ngày mưa thu, trời mưa làm mọi người không muốn ra ngoài, việc buôn bán cũng không tốt lắm. Chỉ một lát là Thẩm Chi đã báo cáo xong sổ sách, nhưng y vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Cố Hoài, chỉ cúi đầu mà gọi một tiếng: "Ông chủ Cố."

Cố Hoài có chút thẩn thờ nhìn dáng vẻ khẩn trương của người nọ, sau đó lại bật cười: "Sao Thẩm tiên sinh lại đứng xa tôi thế? Tôi cũng đâu có ăn tiên sinh."

Bàn tay đang cầm sổ sách của Thẩm Chi siết chặt, y giương mắt lên nhìn một cái rồi lại lập tức chuyển sang chỗ khác, không được tự nhiên hỏi: "Ông chủ Cố, tôi có thể xuống lầu chưa?"

Cố Hoài híp mắt nhìn Thẩm Chi một cái rồi bỗng nói một cách ung dung: "Thẩm tiên sinh đưa sổ sách cho tôi rồi hãy xuống lầu."

Thẩm Chi chỉ có thể cầm sổ sách đi qua bàn gỗ đưa tới trước mặt Cố Hoài. Lúc này y cũng không thể tránh khỏi việc nhìn vào mặt của Cố Hoài, y đưa sổ sách cho hắn, nhưng chỉ dám duỗi ra một chút. Cố Hoài nhìn vào cổ tay trắng nõn bị lộ ra ngoài của người nọ, đưa tay cầm lấy sổ sách rồi đột nhiên kéo mạnh một cái, Thẩm Chi đã bị hắn kéo đến gần.

Thẩm Chi sợ tới mức không dám hất tay của hắn ra, chỉ có thể nhắm mắt lại rồi run rẩy gọi: "Ông, ông chủ Cố." Cố Hoài cầm cái mũ mềm màu đen trên bàn đội lên đầu của y, cái mũ làm cản trở hơn phân nửa tầm mắt làm Thẩm Chi càng sợ hơn. Cả người Thẩm Chi đều sắp ngã về phía của Cố Hoài, Cố Hoài cười khẽ ôm eo y, nhẹ giọng hỏi: "Thẩm tiên sinh đang sợ tôi sao?"

Cái mũ mềm màu đen càng tô rõ gương mặt trắng noãn của Thẩm Chi. Thẩm Chi cắn môi dưới, đè xuống tiếng hét sắp thốt ra ngoài. Y run rẩy phản bác: "Không, không phải..." Cố Hoài mím môi, chạm nhẹ vào khóe miệng của Thẩm Chi. Thẩm Chi sững sờ, hơi thở lập tức nóng thêm vài phần. Vành nón đen che khuất tầm mắt của Thẩm Chi, nên y chỉ có thể thấy được một phần nhỏ gương mặt của Cố Hoài cùng với mi mắt màu đen.

Cố Hoài ôm sát người về phía mình, một cánh tay vòng lên eo của Thẩm Chi, tay còn lại thì nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của người nọ. Có lẽ sự thân cận đột ngột của Cố Hoài làm Thẩm Chi kinh ngạc nên mặc cho Cố Hoài mở ra hàm răng của mình. Đến lúc phục hồi lại tinh thần muốn tránh đi đầu lưỡi thăm dò của Cố Hoài thì cũng đã muộn rồi.

Đợi đến khi Cố Hoài buông Thẩm Chi ra thì y vẫn chưa hết kinh ngạc. Đôi môi màu hồng nhạt của Thẩm Chi bị Cố Hoài mυ"ŧ tới biến đỏ, hơi thở cũng trở nên nóng rực phả vào gương mặt của Cố Hoài. Cố Hoài đưa tay xoa nhẹ chỗ bị đỏ trên thái dương của Thẩm Chi, thấy dáng vẻ của y thì lại muốn trêu đùa. Cố Hoài kéo nón xuống để vành nón hoàn toàn che đi tầm mắt của Thẩm Chi, sau đó thỏ thẻ bên tai y rằng: "Cố mỗ hôm nay lấy trước chút tiên lại, mong Thẩm tiên sinh chớ tức giận."

Ngón tay của Thẩm Chi chẳng biết khi nào đã quấn lên tay của Cố Hoài. Nghe Cố Hoài nói thì đầu ngón tay hơi cuộn tròn lại, y trả lời lại một tiếng cũng không mấy rõ ràng.