Chương 3

Thẩm Chi chớp mắt một cái rồi nâng mắt lên, nhìn Cố Hoài một cái rồi nhận lấy sổ sách hắn đang đưa tới rồi lật tới tháng này. Từ trước tới giờ y vẫn làm công việc ghi chép nên khi mở miệng thì giọng có chút khàn, âm thanh không thân thiết cũng không xa cách. Giờ này còn sớm, có tiếng rao mơ hồ truyền tới từ ngoài đường, trong cửa hàng yên tĩnh chỉ có tiếng đọc của Thẩm Chi, lúc đó thanh âm của y như bọc một tầng sương sớm, thanh nhã vô cùng.

Mấy chỗ bán điểm tâm trên đường còn chưa mở cửa, đồ hai tên hầu hấp tấp mua về chỉ là một chút đồ ăn sáng. Hai đứa nó về, nghe tiếng đọc trong cửa hàng, tôi đẩy anh anh đẩy tôi cả lúc mà cũng không ai dám vào trước. Tới khi bị Vương Đức Toàn trừng một cái thì mới đi vào, đưa đồ ăn sáng còn đang bốc hơi nóng trong lòng ra, rụt cổ lại rồi nhỏ giọng nói: “Chưởng quỹ.”

Vương Đức Toàn làm cái thủ thế im lặng, hai đứa hầu nhìn Cố Hoài một cái thì không dám nói nữa. Hai đứa gói kỹ đồ ăn sáng rồi bỏ vào ngực để giữa ấm, tới khi Thẩm Chi ngừng nói Vương Đức Toàn mới cười đưa đồ ăn tới mặt Cố Hoài: “Ông chủ cố, ăn một chút đi?”

Cố Hoài cười cười đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Không được, tôi có hẹn uống trà với cục trưởng Hà rồi.” Tài xế đang đợi trước cửa hàng giúp hắn mở cửa xe, hắn ngồi vào rồi xe mới chạy đi.

Vương Đức Toàn thấy cái xe đã chạy xa, lúc này mới trở vào cửa hàng ngồi xuống, tùy tiện ăn vài miếng điểm tâm rồi thở hắt một hơi: “Ôi, may mà ông bà phù hộ.” Ông nhai xong đồ trong miệng rồi lại bắt đầu mắng hai đứa hầu: “Hai cái đứa bây đúng là cái đồ dốt nát!”

Hai đứa hầu không dám nhìn Vương Đức Toàn, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu nghe chửi. Trong đó có một đứa lanh lợi chạy tới giúp Vương Đức Toàn lau mồ hôi, nó liếc ra bên ngoài một cái rồi cẩn thận hỏi: “Chưởng quỹ, ông chủ Cố này là ai? Sao ông lại căng thẳng quá vậy?”

Thẩm Chi đang ngồi trong quầy xem sách, nghe câu hỏi của đứa hầu thì thu lại nét cười bên miệng, y ngẩng đầu nhìn về phía nó. Quả nhiên, một giây sau Vương Đức Toàn liền sừng sộ lên, rút cái khăn trong tay hầu ra rồi đánh nó: “Là ai? Hắn là người mỗi tháng trả tiền cho tao đó, chúng bây hiểu chưa?!” Đánh xong thì trán ông cũng toát cả mồ hôi, Vương Đức Toàn bực bội lau nó rồi nhét điểm tâm vào miệng, nhỏ giọng nói: “Dậy sớm đã bực bội rồi còn bị chúng bây chọc tức.”

Sau khi ăn gần gần hết điểm tâm, Vương Đức Toàn mới ném cái khăn trong tay cho tên hầu còn lại đang đứng xem trò vui nãy giờ, cau mày: “Còn không mau đi làm việc, người ta dậy hết rồi kìa.”

Lại ồn ào một hồi thì cửa hàng mới yên tĩnh lại, Vương Đức Toàn ngồi trên ghế uống trà. Ông nhìn sang Thẩm Chi đang ngồi bên quầy, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Thẩm tiên sinh, bệnh phổi của cụ nhà đã đỡ hơn chưa?”

Thẩm Chi dừng lại động tác, giữa đôi mày hiện lên nét buồn rầu nhưng rất nhanh đã bị y thu lại, y nhỏ giọng trả lời Vương Đức Toàn: “Vẫn như cũ thôi, không ngừng thuốc được.”

Vương Đức Toàn nghe y than thở thì cũng không hỏi sâu thêm nữa. Lúc này trong cửa hàng đúng lúc có khách tới thăm, sợ hai đứa hầu tay chân vụng về nên Vương Đức Toàn tự mình tới bắt chuyện.

Ở bên này, Cố Hoài ngồi xe khoảng mười phút thì đã tới quán trà Dịch Quân. Vừa bước xuống xe thì cục trưởng Hà ngồi trên lầu hai đã ngó xuống gọi: “Ông chủ Cố.”

Cố Hoài mỉm cười ngẩng đầu chấp tay chào hỏi với người nọ: “Cục trưởng Hà.” Hai người chạm mắt rồi cùng cười, cục trưởng Hà nói: “Sao còn không lên đây?”

Cố Hoài lúc này mới đi vào quán, đưa hầu bàn dẫn hắn lên lầu thì thấy cục trưởng Hà đang ngồi bên cửa sổ, trên cái bàn vuông làm bằng dây mây đã có sẵn trà. Cố Hoài ngồi xuống, cục trưởng Hà tự mình châm trà rồi đẩy tới trước mặt hắn: “Ông chủ Cố tới trễ rồi, mau nếm thử trà này xem.”

Cố Hoài uống một ngụm nhỏ rồi chép miệng, trong mắt có giấu ý cười: “Trà ngon” Cục trưởng Hà nhìn về sảnh lớn dưới lầu một, cười nói: “Buổi chiều chỗ này còn có tiên sinh tới kể chuyện.”

“Vậy cũng tốt.” Cố Hoài nhìn cái bàn được kê cao trong sảnh rồi lại nhấp một ngụm trà, cục trưởng Hà thu tầm mắt, hỏi Cố Hoài đang im lặng uống trà: “Sau ông chủ Cố lại đến trễ thế, chẳng lẽ là giữa đường...” Gã trêu chọc, thuận tay ném hai hạt đậu phộng vào miệng.

Cố Hoài châm trà cho gã, ý cười trong mắt cũng hơi thu lại: “Tôi tới cửa hàng chỗ phố cũ xem nên tốn chút thời gian.”

“Cửa hàng trong phố cũ cũng lâu rồi, ông chủ Cố cũng đâu có chuyên về mấy cái này, tới đó làm chi?” Cục trưởng hà uống một ngụm trà, nheo mắt lại.

“Tối qua tôi tới nhà cũ để lấy chút đồ, sáng nay cũng thuận tiện qua cửa hàng xem một cái.”

“Chậc, nhàm chán.” Cục trưởng Hà nghe hắn nói thế, bĩu môi vứt mấy hạt đầu tăm vào miệng rồi nhai rôm rốp.

Cố Hoài cười cười, nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn rồi hàm xúc nói: “Cũng chưa chắc.”