Chương 2

Cố Hoài và Vương Đức Toàn ở trên lầu hai gần nửa tiếng mới cùng nhau xuống lầu thì thấy hai tên hầu mới đang lau chùi một cặp bình ngọc lưu ly trong cửa hàng, Vương Đức Toàn thầm hô trong lòng: Hai cái tên vụng về này! Sau đó bước nhanh xuống lầu, giật lấy cái khăn mềm dùng để lau chùi rồi bắt đầu quở trách hai tên hầu: “Còn không đi mua một ít điểm tâm về nhanh lên!”

Hai tên hầu tuổi còn nhỏ, tâm tính cũng đơn giản, thấy bị mắng thì cũng chỉ có thể khúm núm mà nghe: “Chưởng quỹ, bọn con đi mua ngay.”

Vương Đức Toàn ném cái khăn đi, lúc này sắc mặt mới tốt lên một chút: “Vậy sao còn không đi mau!”. Cố Hoài nhìn cũng không nói gì, thấy Vương Đức Toàn dạy bảo xong đám hầu rồi mới thản nhiên nói: “Chưởng quỹ Vương, đem sổ sách tháng này ra cho tôi xem.”

Vương Đức Toàn đi về phía quầy, tầm mắt của Cố Hoài cũng đi theo ông. Thẩm Chi vừa ngẩng đầu là đã chạm phải ánh mắt của người nọ, y lập tức dời mắt, cúi đầu lấy sổ sách đưa cho Vương Đức Toàn.

Cố Hoài đứng ở chỗ bậc thang, chờ Vương Đức Toàn đem sổ sách qua cho mình. Hắn tùy ý lật qua lật lại để xem, chữ viết phía trên cũng khá đẹp, là thể chữ Khải viết tay. Cố Hoài nhìn đám chữ trên giấy, hỏi Vương Đức Toàn: “Tính tình của tiên sinh thu chi mới tới thế nào?”, vừa hỏi vừa đi tới chỗ ghế gỗ dùng để tiếp khách.

Cố Hoài ngồi xuống, Vương Đức Toàn đứng trước mặt hắn, liếc nhìn Thẩm Chi đang vùi đầu tính sổ sách bên quầy một cái rồi nhỏ giọng trả lời: “Rất dễ ở chung, trong nhà có cha bị bệnh nên y cũng không thích tranh cãi với người khác.”

“Ồ?” Cố Hoài từ đám sổ sách ngẩng đầu lên, nhìn sang Thẩm Chi đang ngồi ở chỗ quầy. Người nọ đang nhìn ra ngoài, không biết đang nhìn cái gì, khi phát hiện có người đang nhìn mình thì nghiêng đầu nhìn sang.

“Thẩm tiên sinh, tới đây tới đây.” Chưởng quỹ Vương phất tay gọi y qua, ông chủ Cố nếu đã hỏi tới thì ông tất nhiên phải gọi người qua.

Thẩm Chi đi tới, Cố Hoài vẫn đang cúi đầu nhìn sổ sách, nhưng thật ra là đang nhìn lén bàn tay đang đặt bên trường sam của người nọ. Thẩm Chi cũng không ngẩng đầu lên, hơi rũ mắt, bĩnh tĩnh kêu một tiếng: “Ông chủ Cố.”

Cố Hoài ‘Ừ’ nhẹ một tiếng xem như trả lời, Thẩm Chi cũng không nói tiếp nữa, im lặng đứng bên cạnh Vương Đức Toàn, dáng vẻ cung cung kính kính khiến người ta không thể bắt lỗi. Khóe môi của Cố Hoài hơi hơi cong lên, trước khi Vương Đức Toàn sắp sửa há mồm thì hắn bình tĩnh cắt đứt lời của ông: “Thẩm tiên sinh, anh tới đọc sổ sách cho tôi nghe đi.”