Chương 1

Cửa hàng hôm nay mở cửa sớm, chưởng quỹ Vương Đức Toàn đích thân chỉ dẫn đám người hầu mới tới cách tháo tấm gỗ chặn cửa. Người hầu là người mới, tay chân chậm chạp, Vương Đức Toàn nhìn không vừa mắt bèn tự mình ra tay, cằn nhằn nói: “Mướn mấy người tới là để làm cảnh sao! Tháo có mấy tấm gỗ cũng chậm chạp. Thôi đi lau cái bảng hiệu cho tôi nhanh đi, nếu chuyện này mà làm không được vậy thì ngày mai khỏi đến nữa!”

Hai kẻ hầu khúm núm vội vàng chạy đi lấy thang gỗ, Vương Đức Toàn đã qua tuổi bốn mươi, làm việc nặng một chút là đã thấy mệt. Thẩm Chi đứng bên cạnh giúp ông một tay, nhìn đám người đang chùi bảng tên ở ngoài, hỏi: “Hôm nay là ngày gì mà mở cửa sớm thế?”

“Tiên sinh tới rồi? Mau vào trong đi, mấy chuyện nặng nhọc này sao để tiên sinh làm được.” Vương Đức Toàn lau mồ hôi trán, hùng hổ mắng mấy tên hầu một trận rồi cùng Thẩm Chi đi vào cửa hàng, bưng chén trà nóng trên bàn uống một hớp lớn.

Thẩm Chi cũng theo ông đi vào, trên trường sam dính không ít nước sương sớm, y đang phủi nó xuống đất. Phủi xong, Thẩm Chi nhìn chưởng quỹ Vương Đức Toàn một cái rồi đi tới quầy mở ra ngăn kéo lấy sổ sách ra, bắt đầu tính toán thu nhập của ngày hôm qua.

Vương Đức Toàn uống một ngụm nước lớn thì mới thở phào một hơi, nhìn hai tên hầu ngoài thang gỗ, gắt gỏng nói: “Không biết mướn cái thứ đồ gì nữa, việc gì cũng không biết làm!” Nói xong thì quay sang nhìn Thẩm Chi, lúc này sắc mặt của ông cũng dịu lại đôi chút: “Tiên sinh mới đến không lâu nên không biết, hôm nay là ngày ông chủ Cố tới, nếu không làm đàng hoàng thì cái chức chưởng quỹ này sẽ bỏ tôi mất.”

Thẩm Chi nghe thế thì dừng tay, cười gật đầu với ông một cái rồi lại quay về tiếp tục tính toán. Ngón tay thon dài trắng noãn tung bay trên mấy hạt châu, sau khi xác nhận sổ sách không có sai sót thì y mới ngồi về quầy im lặng xem sách.

Đoạn thời gian trước, cửa hàng gạo mà y làm năm năm đóng cửa, may mà được nơi này nhận vào để làm tiên sinh tính toán sổ sách. Tuy nói tính tình Vương Đức Toàn không tốt nhưng ông vẫn rất cung kính với y, nên quan hệ của hai người cũng không tệ lắm.

Ông chủ Cố trong miệng của Vương Đức Toàn một lát sau đã tới. Lúc đó Thẩm Chi đang dọn dẹp sổ sách, vừa ngẩng đầu thì thấy một phần gò má, một đuôi lông mày có hơi nhếch lên, khóe mắt rõ ràng, khóe miệng mím chặt. Nhưng y còn chưa kịp nhìn kỹ thì người đã biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang. Thẩm Chi cũng không phải là người nhiều chuyện, thấy người đi thì y cũng thu lại ánh mắt tìm kiếm, khi dọn dẹp sổ sách để vào ngăn kéo thì chào hỏi người hầu một tiếng rồi đi khỏi cửa hàng.

Trên lầu hai, Cố Hoài đang đứng ngoài cửa liếc xuống lầu một cái rồi bỗng mở miệng hỏi: “Người chỗ quầy là ai?”

Vương Đức Toàn đang mở cửa phòng cho hắn, nghe câu hỏi, ông sửng sốt một chút rồi mở trả lời: “Là tiên sinh thu chi mới tới nửa tháng trước, người cũ lớn tuổi rồi nên đã về nhà dưỡng lão.”

Cố Hoài nghe thế thì khóe môi hơi cong lên, thấy cửa phòng đã mở, hắn bước vào rồi thản nhiên nói: “Dáng dấp cũng đoan chính đấy.”

Vương Đức Toàn chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu, ông đem sổ sách bao năm qua trong phòng ra rồi cung kính đưa tới trước mặt Cố Hoài.

Thẩm Chi hôm nay mặc một bộ trường sam màu đen, màu nhìn giống như vết mực bị nước loang ra, vừa nhìn là đã biết đồ cũ đã sờn đi vì giặt. Mặt mày trắng nõn, đôi mắt như nước hồ trong bức tranh thủy mặc, môi mím lại, sắc môi hơi nhạt. Người kia đang giương mắt nhìn hắn, thân hình mảnh khanh, bàn tay trắng nõn đặt lên trên bàn tính sơn đen, đúng mực, lạnh nhạt và xa cách.

Dáng dấp nào cũng đoan chính, phải nói là vô cùng đoan chính mới đúng. Cố Hoài nheo mắt lại, nghĩ tới cảnh vừa nhìn thấy ban nãy, thầm nghĩ.